Các cô đặt một bàn tròn mười chỗ ngồi, chỉ trong chốc lát số ghế đã không còn đủ.
Người quen dẫn theo người không quen đến, người dẫn người, vậy nên bọn họ đành phải kê thêm một bàn ở bên cạnh.
Trần Chi ngồi trong đám người, nói mấy câu khách sáo với đám bạn học không thân quen, bỗng La Tiểu Lê bên cạnh kéo ống tay áo của cô, nói: “Cậu nhìn kìa, Lục Hoa Thanh cũng tới, cũng là nhờ có cậu đấy Chi Chi, tớ nghe nói gia đình hai bên đang tác hợp hai người với nhau à? Tướng mạo của Lục Hoa Thanh trông cũng được đấy chứ, chị đây đã giúp cậu nghe ngóng rồi, anh ta cũng không dính vào mấy chuyện thị phi đâu, tiếng tăm khá tốt, cậu thử một lần xem sao!”
La Tiểu Lê thì thầm, nói xong còn nháy mắt với Trần Chi.
Trần Chi bình tĩnh uống một ngụm nước: “Không phải kiểu tớ thích.”
“Ôi trời, cứ yêu trước thì có làm sao, đâu có bảo hai người phải kết hôn luôn đâu”
“Anh tớ không cho yêu sớm.”
La Tiểu Lê lập tức im lặng, nhắc tới Trần Tông Nguyên, cô ấy kiềm chế lại không ít, nhưng vẫn khuyên nhủ Trần Chi nhân lúc đang tuổi xuân thì phơi phơi phải yêu đương và làm quen với những người đàn ông khác nhau.
“Sao Cố Vận Như lại tới đây nhỉ.” La Tiểu Lê đang hăng say nói, đột nhiên giọng điệu có chút không vui.
Nhìn về phía đám người, có một cô gái xinh xắn hoạt bát, nở nụ cười đáng yêu xuất hiện.
Trần Chi đã ăn gần xong, thuận miệng trả lời: “Chắc là tới chơi.”
La Tiểu Lê cười lạnh: “Mấy đứa con gái mưu mô như cô ta tưởng rằng chỉ cần bám vào phú nhị đại là có thể thay đổi vận mệnh sao? Đúng là mơ mộng hão huyền.”
Kể từ lúc Cố Vận Như nói chuyện với một người đàn ông mà La Tiểu Lê khá có cảm tình, cô ấy lại càng thấy đối phương không vừa mắt, ngược lại thì Trần Chi không có ác cảm gì đối với Cố Vận Như, bình thường ở lớp hai người cũng không tương tác nhiều, nói chuyện cũng chẳng được mấy câu.
“Thôi mà, cậu nổi cáu với cô ấy làm gì, tớ ra ngoài nghe điện thoại cái đã, sẽ quay lại ngay thôi.”
Trần Chi cầm điện thoại rời khỏi phòng bao, tìm một chỗ yên tĩnh nghe máy, cô nhìn xuống mũi giày, thỉnh thoảng lại “vâng” một tiếng.
Bên phía cô nhi viện muốn cô bớt chút thời gian trở về đó một chuyến, lý do cụ thể là gì thì trong điện thoại không nói rõ.
Chưa nói chuyện được bao lâu, người trong phòng bao lũ lượt đi ra, bọn họ muốn di chuyển tới địa điểm vui chơi khác, đám người này một khi đã tụ tập thì không chơi đến nửa đêm sẽ không về nhà.
Trần Chi muốn ra về trước nhưng La Tiểu Lê kéo cô lại, sống chết không cho đi.
Đoàn người tìm một câu lạc bộ, vừa hát vừa đánh bài, đến khi Trần Chi thật sự không chịu nổi nữa, mới dắt theo La Tiểu Lê uống say khướt lên xe.
Trần Chi đứng ở ven đường, tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng vì uống rượu, khi cô đang định gọi tài xế tới đón, điện thoại còn chưa kịp gọi thì trên giao lộ yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải màu đen.
Một người đàn ông đội mũ trùm đầu tiến tới bịt miệng, rồi dùng sức vác cô lên xe.
Do hít phải thuốc mê, cơ thể Trần Chi thoáng cái mềm nhũn.
Tỉnh lại sau cơn mê, cô phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, căn phòng này rất bẩn thỉu, hay tay cô bị còng vào khung sắt trên đầu giường, may mà quần áo vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều miệng cô bị nhét vải, không thể phát ra âm thanh.
Trần Chi không khóc lóc cầu cứu, thay vào đó cô điều chỉnh cơ thể sang một tư thế khiến mình cảm thấy thoải mái hơn, sau đó dựa vào đầu giường nhìn lên trần nhà.
Cảnh tượng này cô rất quen thuộc bởi không phải lần đầu tiên bị bắt cóc. Khóc lóc và kêu gào chỉ khiến cho bọn bắt cóc càng thêm kích động, ngoài việc làm cho tình huống của cô trở nên nguy hiểm hơn thì không mang lại lợi ích gì cả.
Tuy nhiên trong suốt mười năm sống tại nhà họ Trần, đây là lần đầu tiên hành động bắt cóc diễn ra một cách táo bạo tới như vậy.
Cô không biết hiện tại là mấy giờ, Trần Vinh đã biết cô mất tích hay chưa? Còn cả Trần Tông Nguyên nữa?
Nghĩ đến người đó, Trần Chi không khỏi thở dài.
Bỗng có tiếng “kẽo kẹt” vang lên, một người đàn ông đội mũ trùm đầu đi tới trước mặt cô, tầm mắt có chút mơ hồ, cô không thể nhìn rõ được đối phương.
Người nọ ngồi xổm xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cô: “Mày là em gái của Trần Tông Nguyên hả?”