Ván Bài Quyền Lực

Chương 7: Mất tích

A Hải nhìn vẻ mặt của Trần Tông Nguyên, trước đó anh ta cũng không chắc mình có nên vì chuyện này mà nửa đêm đánh thức anh hay không.

Do đó anh ta đã chần chừ năm phút rồi mới gõ cửa.

Lúc này vẫn không dám chắc liệu Trần Tông Nguyên có nổi giận hay không.

“Vào đi.” Trần Tông Nguyên lấy tay ra khỏi tay nắm cửa.

A Hải đi vào trong phòng, thấy Trần Tông Nguyên châm điếu thuốc, hỏi anh ta: “Chuyện xảy ra khi nào?”

A Hải thành thật truyền đạt tin tức trong nước truyền đến.

“Ngày hôm qua cô Trần Chi làm xong công việc tình nguyện ở tiểu khu liền cùng mấy bạn học đi chơi, mãi cho đến tối cũng không có tin tức, ông cụ Trần phát hiện bất thường, điều chỉnh camera theo dõi, trên băng ghi hình cho thấy, khoảng chín giờ, cô Trần Chi lên một chiếc xe màu đen, biển số xe đã sớm bị động tay động chân, lúc ấy lại là giờ cao điểm nên việc điều tra vô cùng khó khăn, trước mắt vẫn đang tiến hành truy vết. Ý của ông cụ Trần là để anh an tâm bàn chuyện làm ăn, chuyện này ông ấy sẽ xử lý.”

A Hải vốn cũng không muốn chuyện nhỏ này quấy rầy Trần Tông Nguyên nghỉ ngơi, nhưng Trần Tông Nguyên trước nay luôn phái vệ sĩ âm thầm bảo vệ Trần Chi, điều này chứng minh, đối với chuyện của Trần Chi, anh có vài phần để ý.

Năm đầu tiên đi theo Trần Tông Nguyên, A Hải đã được anh dạy cho một đạo lý, đó là bất kể ai cũng không thể quyết định thay cho Trần Tông Nguyên.

Kể cả Trần Vinh.

Trần Vinh căn dặn không được nói cho Trần Tông Nguyên biết, nếu như anh ta thật sự không nói, chỉ sợ hôm nay sẽ chôn thây ở thủ đô nước Lào.

Bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, tất cả đều phải báo cho Trần Tông Nguyên trước tiên.

Đây là nguyên tắc.

Trần Tông Nguyên búng tàn thuốc, không lên tiếng, cũng không nhìn ra được cảm xúc lúc này của anh.

“Chín giờ tối qua mất tích, những người đi theo cô ấy thì sao?”

A Hải sững người trong giây lát, giọng nói cũng nhỏ đi: “Bọn họ bị mất dấu ạ, hơn nữa còn nghi ngờ cô Trần Chi bị bắt cóc có chủ đích.”

“Mất dấu ư?”

Trần Tông Nguyên đạp một cước lên bàn trà thủy tinh trước mặt, bàn trà vỡ vụn, âm thanh gần như muốn đâm vỡ màng nhĩ của A Hải.

Lần đầu tiên anh ta thấy Trần Tông Nguyên nổi giận tới như vậy.

Trần Tông Nguyên đứng trước những mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy mặt đất, tiện tay ném điếu thuốc trong tay xuống, tàn thuốc đốt cháy tấm thảm thành một lỗ đen nhỏ, còn có xu hướng đang lan ra.

Anh xoay người vào nhà vệ sinh thay quần áo, ra lệnh cho A Hải đi làm việc: “Liên lạc máy bay, lập tức trở về.”

A Hải quả thực không nghĩ tới anh lại lo lắng đến mức gấp gáp trở về như vậy, hạ cánh xuống Viêng Chăn còn chưa được mười tiếng, hiện giờ đã trở về, vậy việc làm ăn đã hẹn kia không bàn nữa sao?

A Hải không phải kiểu người hỏi nhiều, anh ta phục tùng tất cả mệnh lệnh của Trần Tông Nguyên, sau khi Trần Tông Nguyên thay quần áo xong đi ra, bên máy bay cũng đã liên lạc xong.

Thủ đô Viêng Chăn của Lào chênh lệch một giờ so với Bắc Kinh, lúc bọn họ lên máy bay là sáu giờ sáng, trong nước thì là bảy giờ sáng.

Bảy giờ sáng hôm qua, Trần Chi đã ra ngoài làm công tác tình nguyện, cũng có nghĩa là suốt một ngày cô không quay về nhà.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Tông Nguyên càng lạnh lẽo hơn.

*

Ngày hôm nay của Trần Chi không mấy thuận lợi.

Sáng sớm sau khi tài xế đưa cô đến câu lạc bộ làʍ t̠ìиɦ nguyện, cô đi tới đi lui trên đường thì bất cẩn ngã một cái, đầu gối bầm một mảng lớn, sau đó lại bị mấy bạn nhỏ vô tình đá bóng rơi vào trúng bắp chân.

Lúc cởϊ qυầи áo tình nguyện ra, Trần Chi cảm thấy hai chân dường như không còn là của mình.

Buổi trưa cô không có ý định quay trở về, bạn học La Tiểu Lê từ hôm qua đã hẹn với cô, muốn cùng nhau ăn cơm, thuận tiện buổi chiều đi dạo phố.

Trần Chi và La Tiểu Lê không chỉ là bạn học cùng lớp mà còn là bạn cùng bàn, hai người quen biết từ cấp hai, mặc dù La Tiểu Lê là nữ sinh, nhưng tính cách so với nam sinh còn khí phách hơn, nói chuyện làm việc thẳng thắn, Trần Chi thích giao tiếp với người như vậy.

Xe nhà La Tiểu Lê mười hai giờ xuất hiện trước cửa câu lạc bộ, Trần Chi cùng cô ấy trêu đùa ầm ĩ suốt dọc đường đến trung tâm thương mại, hai người đi đến một nhà hàng mới mở đang rất nổi dạo gần đây.

Nhìn từ xa đã trông thấy hàng dài người, ước chừng phải đợi thêm một giờ mới có thể được ăn.

La Tiểu Lê cũng chẳng phải là người có tính kiên nhẫn, cô ấy đi thẳng tới quầy làm thẻ hạng VIP.

Mặc dù một năm không biết đến đây ăn được mấy bữa, nhưng cô ấy vẫn tình nguyện bỏ ra mấy chục ngàn tệ để tránh phải xếp hàng chờ đợi lâu.

Câu nói mà La Tiểu Lê hay nói nhất chính là: “Ba mẹ tớ mỗi năm kiếm được mười mấy tỷ, tớ đâu cần đợi số tiền đó mục nát bốc mùi?”

Trần Chi mỗi lần nghe xong đều muốn phì cười.

Hai người ngồi trong phòng riêng, La Tiểu Lê gọi một lượt toàn bộ các món ăn đặc sắc ở đây, hai nữ sinh căn bản ăn không được nhiều như vậy, xài tiền cũng được, nhưng lãng phí thì không nên, Trần Chi đang định lược bỏ đi mấy món, chợt nghe La Tiểu Lê nói: “Lát nữa còn có mấy người bạn tới nữa, yên tâm, chắc chắn sẽ ăn hết mà.”

Trần Chi dựa lưng vào ghế ngồi, tính cách của cô bạn La Tiểu Lê này ở cùng ai cũng được, nội tâm thích náo nhiệt, có nhiều bạn bè cũng hợp tình hợp lý, nếu hôm nay mà chỉ hẹn một mình cô ra ngoài chơi mới là điều không bình thường.

Trần Chi hỏi La Tiểu Lê đã hẹn ai, La Tiểu Lê kể ra một loạt cái tên, đều là học sinh trong trường, hoặc có thể nói là người trong cùng một thế giới.

Trần Chi và những người này không mấy thân thiết, đối với cái thế giới đó, cô có thể hòa nhập nhưng cũng không cần thiết phải hòa nhập.

Cô cảm nhận được mọi người khi trò chuyện với mình đều rất có chừng có mực, chỉ bởi vì cô là em gái của Trần Tông Nguyên, cho nên bọn họ chẳng mấy hứng thú gì.

Nhưng thỉnh thoảng việc giao tiếp là không thể tránh khỏi, có vài người vẫn cần thông qua ăn uống vui chơi để duy trì mối quan hệ, nếu không thì tại sao ngành công nghiệp giải trí tại thủ đô nhiều năm qua đi vẫn sừng sững không đổ?

Trong khoảng thời gian chờ thức ăn được mang lên, Trần Chi có chút buồn chán, lấy điện thoại di động ra lướt web, La Tiểu Lê bên cạnh thì ngồi hóng chuyện với đám bạn.

Cách thức hóng chuyện của bọn họ không giống với cư dân mạng, nội dung mà đám bạn này thảo luận còn nóng hơn nhiều so với tin tức trên mạng.

Ví dụ, hôm nay có người khoe một chiếc siêu xe, quay đi quay lại thì siêu xe đã bị đâm nát; ngày mai lại có ai đó đổi bạn gái, mà còn là một "bông hoa" trong giới giải trí nổi tiếng về sự trong sáng thanh thuần… Những chuyện như vậy nhiều vô kể.

Là một thích hóng chuyện, La Tiểu Lệ ngồi lướt bảng tin một cách hào hứng, sau đó tiện tay đăng một trạng thái. Đầu tiên là bức ảnh chụp bộ móng vừa mới làm với giá đắt đỏ, sau đó là bức ảnh chụp chung với Trần Chi.

Trần Chi không trang điểm, nhưng khuôn mặt nhìn không ra một chút khuyết điểm nào, lúc nhìn về phía ống kính cười, vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên cùng hơi thở thanh xuân ngập tràn trên khuôn mặt, vậy nên chẳng cần chải chuốt gì nhiều.

Sau khi đăng ảnh lên, chẳng mấy chốc lượt like đã tăng vọt, thỏa mãn lòng hư vinh của La Tiểu Lê.

Người trong phòng bao cũng càng lúc càng nhiều lên.