Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Minh Vũ từ chối buổi tiệc đi theo người quản lý mau chóng hoàn thành các thủ tục đấu giá, đi cùng còn có đoàn người của Sơn Hải. Trần Minh Sơn ngỏ ý muốn cho Minh Vũ mượn người bên văn phòng luật của Sơn Hải nhưng Minh Vũ khéo léo từ chối, cậu đã có hệ thống vạn năng nên không cần làm phiền người khác.Thủ tục hoàn tất Trần Minh Sơn lại muốn mời cậu cùng nhau đi dùng cơm trưa cũng bị Minh Vũ lấy cớ phải về báo cáo thành quả hôm nay với người nhà mà từ chối. Trần Minh Sơn cũng không tức giận ngược lại còn ân cần tiễn Minh Vũ ra xe còn không quên gửi lời hỏi thăm đến người nhà Minh Vũ.
Xe vừa mất hút trong tầm mắt Trần Minh Sơn cùng Nguyễn Nhật nhanh chóng trở về công ty mở hợp, họ phải xem xét, sửa chữa lại các bản kế hoạch của mảnh đất 3200 ha, nếu muốn phân một ly canh trong mảnh đất này bản thiết kế của bọn họ phải làm hài lòng người nhà của Minh Vũ.
Trên thương trường chìm chìm nổi nổi này biến hóa khôn lường, rõ ràng mới ngày nào chỉ là một khách hàng của Sơn Hải nay đã lắc mình thành đối tác chiến lược.
"Ông có nghĩ gia tộc cậu ấy sẽ dùng dự án này để dọn đường cho sự trở về của họ hay không?" Nguyễn Nhật nhịn không được hỏi.
Trần Minh Sơn trầm ngâm nhưng vẫn cùng quan điểm với Nguyễn Nhật, đừng nhìn Minh Vũ khéo léo che giấu thông tin nhưng cách ứng xử của cậu ta vẫn còn rất ngây ngô, chỉ là một đứa trẻ được giáo dục và bao bọc bởi gia tộc lần đầu tiên được tập bay trên thương trường. Tuy dự án lần này sẽ sinh lời là không sai nhưng rất rõ ràng lúc đó Minh Vũ muốn giúp Sơn Hải nên mới đấu giá mảnh đất chứ không phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ hay đánh giá kỹ lưỡng của một chủ đầu tư. Nếu là ông thì chắc chắn ông sẽ không làm theo cảm hứng như vậy, ông chỉ có thể cho Sơn Hải vay tiền chứ không thể làm hơn được.
Trần Minh Sơn không sợ trở thành người dọn đường cho gia tộc của Minh Vũ nhưng ông sợ sự tùy tiện lần này sẽ có thể để lại ấn tượng không tốt về Sơn Hải cho người nhà Minh Vũ một thế lực mà ông sợ ngay cả các tập đoàn hàng đầu Việt Nam cũng không dám cùng sánh bước.
oOo
Trong nhóm chat.
Từ khi Minh Vũ đi đến buổi đấu giá thì mọi hành động của Minh Vũ đều được phát trực tiếp vào trong nhóm, khung cảnh hiện đại nhộn nhịp, nhà cao tầng, nam nữ già trẻ tất bận với cuộc sống đều được các vị thấy rõ ràng.
Một cuộc sống không có trói buộc bởi tư tưởng phân biệt nam nữ, không phân chia giai tầng xã hội, thân phận giữa người với người đều bằng nhau, một xã hội văn minh tiến tiến hiện đại. Tất cả đập vào mắt họ đây chính là thiên đường, sau mấy nghìn năm đất nước mà họ dùng máu thịt để bảo vệ lại có thể phát triển đến như vậy. Ngư nương dù là người ở năm 1941 cũng không nhịn được kinh ngạc.
"Đây là tương lai mấy chục năm nữa sao?" Ngư nương nương nhìn sự thay đổi của Việt Nam mà âm thầm kinh ngạc đúng là thay đổi quá lớn."Dạ đúng vậy." Minh Vũ trả lời.
Trần Anh Tông hận mình chỉ có hai con mắt để nhìn, nghe hệ thống giới thiệu nào là xe, nào là đường, nhà cao tầng,...
"Thật không ngờ chỉ mới hai nghìn năm thời đại đã thay đổi vượt xa trí tưởng tượng của con người như thế." Lý Thái Tổ cảm thán.
"Trí tuệ của người là thứ không thể đo lường được." Quang Trung Hoàng Đế nói. Mọi người gật đầu chấp nhận.
Nếu không phải hệ thống ngăn cản thì bọn họ đã dùng hết tất cả của cải để Minh Vũ và hệ thống giúp họ xây dựng triều đại của mình như tương lai đang thấy.
"Không được, không được. Thời đại của các ngươi là thời đại phong kiến không phải hiện đại những kỹ thuật của tương lai không được phép xuất hiện. Nếu không sẽ làm xáo trộn lịch sử, thời gian bị bóp méo có thể tạo ra những lỗ hổng thời gian và không gian nặng hơn thì thời đại đó sẽ bị hủy diệt, nó sẽ biến mất trên dòng thời gian, không ai biết, không ai nhớ, tất cả mọi điều liên quan đến thời đại đó sẽ bị xóa sổ." Tứ Thập Cửu nghiêm khác nói.
"Nhưng ngươi giúp An Dương Vương xây Cổ Loa không phải cũng dùng kỹ thuật của tương lai sao?" Trần Anh Tông không phục nói.
"Làm người đừng quá tham lam có được không? Ngươi nhìn cho kỹ là dùng kỹ thuật tương lai nhưng ta đã biến nó thành phù hợp với thời đại chứ không phải bê nguyên xi nguyên kiện trở về. Còn ngươi lại muốn Minh Vũ giúp ngươi xây nhà cao tầng, mua xe ô tô điều đó là phù hợp sao?" Tứ Thập Cửu thật muốn đập chết Trần Anh Tông.
"Hơn nữa ngươi cũng không nghĩ thời của ngươi có đường nhựa để xe chạy? Có xăng dầu cho xe không? Điều cơ bản nhất cũng không có thì mua xe đem về chưng à? Còn nhà cao tầng nghĩ cũng đừng nghĩ?" Tứ Thập Cửu chém đinh chặt sắt nói.
Nghe hệ thống nói mọi người đều tiếc nuối nhưng cố tình cho họ thấy viễn cảnh tương lai lại không thể sống trong đó chẳng khác nào táo treo miệng lừa chỉ có thể nhìn nhưng không thể ăn, rất là khó chịu đó.
Lý Thái Tổ trầm tư lật xem lại quy định ông nhất định phải tìm được lỗ hổng nó dù không thể làm giống 100% nhưng cũng phải được 5, 60% chứ.
Tứ Thập Cửu nhìn từng khuôn mặt không cam lòng thì trong lòng sảng khoái nói.
"Cho dù các ngươi có thể vượt qua quy định để đặt hàng thì cũng chưa chắc đã đủ tiền để thanh toán đâu. Để xây dựng các công trình như bây giờ nếu không có sự trợ giúp của các thiết bị hiện đại thay thế sức người thì số tiền bỏ ra là gấp đôi, gấp ba cũng không chừng. Liệu ngân khố của các ngươi đủ để chống đỡ sao?"
"Ngươi đang xem thường bọn ta." Hưng Đạo Đại Vương ánh mắt sắc bén hỏi.
"Không phải ta đang xem thường các ngươi nhưng đây là sự thật chỉ cần nhìn vào kinh tế à là thuế mà các ngươi có được thì đã nhìn ra chênh lệch rồi. Ở thời hiện đại này ngân khố không chỉ từ việc thu tô thuế ruộng đất mà còn nhờ vào việc buôn bán tra đổi vật tư, nguyên vật liệu, lương thực,... giữa các quốc gia. Không chỉ là tập trung sản xuất trong nước mà còn mở rộng ngoại thương với các quốc gia lân cận và các nước xa hơn có thể nói là nền kinh tế toàn cầu. Các ngươi không có phương tiện như thời hiện đại nên không làm được." Tứ Thập Cửu chỉ ra điểm yếu của mọi người.
"Nhìn vào bản đồ thế giới mà Minh Vũ đã cho các ngươi xem trước đó đi các ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao được bao nhiêu nước, các lái buôn đi xa nhất là ở đâu? Chỉ nói đến việc khó khăn của quãng đường xa thì các đoàn lái buôn đã phải trùng bước rồi thì làm sao có thể sánh bằng." Tứ Thập Cửu mở bản đồ thế giới ra chỉ cho mọi người xem.
Hệ thống nói đúng việc giao lưu buôn bán giữa các nước lân cận còn hạn chế thì đừng nói đến những nước xa hơn khác nhau hoàn toàn về tiếng nói và văn hóa. Các nước dù có trao đổi buôn bán thì vẫn còn nhiều dè chừng, nghi kỵ lẫn nhau.
Không thể không nói họ thua rất xa về vấn đề này nhưng không vì vậy mà mọi người nghĩ rằng bọn họ nghèo hơn được.
"Đúng là về mặt ngoại thương chúng ta không bằng các ngươi nhưng đừng quên về tài nguyên thì chúng ta hơn các ngươi rất nhiều mặt." Lý Thái Tổ cong khóe môi nói.
Minh Vũ và Tứ Thập Cửu nghi hoặc hỏi: "Ví dụ?"
"Ví dụ như việc thống nhất tiền tệ. Chỗ chúng ta thống nhất giao dịch bằng vàng và bạc, dù chênh lệch giá khác nhau giữa các nước nhưng vàng, bạc thì giống nhau. Và chúng ta không bị hạn chế có nghĩa là vàng và bạc được khai thác từ mỏ đều được nắm giữ bởi triều đình cũng chỉ có triều đình mới có quyền khai thác nó sẽ không bị thao túng bởi bất kì tổ chức hay cá nhân nào khác. Hơn nữa chúng ta là những người khai thác đầu tiên thì số lượng điều sẽ nhiều hơn những kẻ đi sau không phải sao?" Lý Thái Tổ nói.
Không thể trách Lý Thái Tổ kêu ngạo được đây là việc mà Minh Vũ đã nói khi giảng giải bản đồ cho bọn họ biết việc chênh lệch tỷ giá giữa các đồng tiền của các quốc gia nhưng ở thời bọn họ thì không có một lượng bạc là một lượng bạc, một lượng vàng là một lượng vàng không hề thay đổi. Hơn nữa cũng nhờ bản đồ mà Minh Vũ cung cấp các bậc minh quân đã gấp gút cho người đến thăm dò tại các vị trí có mỏ vàng, bạc, sắt, đồng,... Và đúng như thế các mỏ đã được phát hiện và đang đi vào giai đoạn chuẩn bị khai thác.
"Nhưng cho dù các ngươi có dư giả của cải thì việc xây dựng như tương lai là không được?" Tứ Thập Cửu vẫn không đồng ý.
"Cũng không phải nhất thiết xây dựng giống thế, chúng ta có thể thay đổi một chút tỷ như xây tháp canh gác, xây đê chống lũ, xây đường, xây trường học, xây y đường (bệnh viện),... Những nơi đó đều là việc tốt tạo phúc cho bá tánh." Quang Trung Hoàng Đế thử nói, ông phát hiện chỉ cần có lợi cho bá tánh, giúp đỡ cho Đại Việt lớn mạnh thì hệ thống có thể mắt nhắm mắt mở cho qua tỷ như việc xây thành Cổ Loa, tỷ như việc tiên đan của Ngư nương nương.
"Đúng vậy, hiện tại nhà cao tầng thì không cần thiết nhưng việc xây đê chống lũ, trạm canh gác ngay tại biên giới là bức thiết nhưng về kỹ thuật xây dựng thì rất khó. Hàng năm triều đình phải chi ra hơn nghìn vạn lượng bạc để gia cố đê đập không những thế còn phải tích cóp lương thực thuốc men sẵn sàng để đối phó với đê vỡ, mất mùa, bệnh dịch." Trần Anh Tông đau buồn nói.
Trưng Nữ Vương: "Chúng ta không chỉ phải chống giặc ngoại xâm còn phải chống trội với thiên tai, phải phòng ngừa bạo loạn trong nước, không hi vọng trở thành thiên cổ nhất đế nhưng ít nhất sao này trong sử sách ghi lại chúng chăm lo việc nước là một minh quân không phải hôn quân."
Mọi người đều gật đầu đồng ý với Trưng Nữ Vương, ai mà không muốn là minh quân lưu danh sử sách đâu chứ nhưng nói dễ hơn làm, một khi đã ngồi lên vị trí này thì việc thức sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, vai trái gánh giang sơn vai phải gánh bá tánh, chỉ có thể bước tới không thể thục lùi là điều không thể tránh và không được tránh.
"Thật ra mọi người cũng không cần nhất thiết phải đặt hàng hệ thống cũng có thể làm được mà. Hiện tại có một số thứ chúng ta có thể thí nghiệm chế tạo nguyên vật liệu cần cho xây dựng chẳng hạn như kỹ thuật thiêu gạch, xi măng. Nguyên liệu làm ra chúng chúng ta đã có sẵn chỉ là mọi người thiếu công thức và kỹ thuật thôi, việc này cũng dễ để con đến thư viện mượn sách về lịch sử của bên khoa xây dựng và hóa học chắc chắn sẽ có các công thức đời đầu mà." Minh Vũ nhìn những khuôn mặt đang đau buồn mỏi mệt nên không nhịn được nói.
"Minh Vũ..." Tứ Thập Cửu tức chết rồi, chẳng lẽ Minh Vũ không nhìn ra bọn họ đang giả vờ sao.
"Cái này cũng không vi phạm quy định mà, theo lịch sử thì gạch đã xuất hiện rất sớm rồi nhưng đa phần là phơi nắng chứ không thiêu nên không bền chắc, còn xi măng thì còn sớm hơn nó xuất hiện cách thời An Dương Vương hơn 300 năm tức là niên đại khoản 400 năm TCN từ nền văn hóa Ai Cập và La Mã cổ đại. Họ dùng cát ở xa mạc đốt với các phiến đá thạch cao tạo nên xi măng phi thủy lực (không có tác động của nước), tiếc là nước ta không có núi lửa nếu trộn tro núi lửa còn nóng với đá vôi cũng tạo thành xi măng." Minh Vũ phớt lờ Tứ Thập Cửu tiếp tục nói.
"Có nghĩa là nó xuất hiện cùng thời với chúng ta nhưng chúng ta chỉ là không biết thôi có đúng không?" An Dương Vương gấp gáp hỏi.
"Dạ đúng, nơi cách đây hơn 13 nghìn dặm có một đất nước với một nền văn minh đã có mặt trước chúng ta hơn một nghìn năm. Nếu Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên xưng hoàng đế là con của trời thì Ai Cập cũng có xưng hô đó nhưng cao hơn họ gọi là Pharaon là hiện thân của các vị thần." Minh Vũ gật đầu xác nhận. Không phải cậu không biết mọi người đang diễn mà cậu đang cảm thấy vì cậu muốn mua thêm đất mà An Dương Vương phải tốn thêm rất nhiều tiền nên cậu muốn làm việc gì đó bù lại.
"Ta cảm thấy những quy định của hệ thống rất nhân văn, rất hợp lòng người. Minh Vũ ngươi nói xem tại thời đại của ta ở những nơi cách xa vạn dặm có bao nhiêu kỹ thuật đã được tìm ra. Có cái nào có thể giúp Đại Việt ngày càng phát triển, dân càng giàu càng ấm no không?" Trần Anh Tông đã hiểu rõ câu nói quy tắc là chết còn người là sống, quy tắc cũng chỉ do người đặt ra thôi nên chúng ta có thể biến nó thành điều có lợi mỗi khi ta cần.
"Trần Anh Tông đây là lý do vì sao ta bảo các ngươi phải đọc thật rõ quy định của hệ thống, chúng ta phải cần thiết nắm rõ mọi chuyện trong tay không thể trông mong vào người khác được." Lý Thái Tổ vừa vuốt râu vừa nói.
"Lời người đi trước chưa bao giờ là sai, Lý Thái Tổ là tấm gương cho mọi người noi theo." Quang Trung Hoàng Đế chấp tay tỏ ý bội phục.
"Các ngươi đừng có mà quá đáng." Tứ Thập Cửu tức đến nổ phổi rồi, mấy người này lợi dụng Minh Vũ đang mơ hồ mà kiếm lợi về cho mình, bọn họ đừng có mà nằm mơ.
"Hệ thống, ngươi đừng có nhỏ mọn như thế cẩn thận sau này không ai gả cho ngươi. Đây là việc lợi dân ích nước, chỉ là chui lỗ hổng của quy tắc thôi. Mà việc này cũng do quy tắc của các ngươi không rõ ràng và chặt chẽ nên chúng ta mới có thể nhân cơ hội thôi, đâu cần tức giận như thế." An Dương Vương cảm thấy hệ thống càng ngày càng nhỏ mọn rồi.
"Ha, chui lỗ hổng. Chỉ là chui lỗ hỏng thôi sao? Đây rõ ràng là các ngươi nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhân lúc Minh Vũ phạm mơ hồ mà dụ dỗ trẻ em. Rõ ràng mỗi người có một lần đặt hàng trong tháng những kỹ thuật này không phải là các ngươi có thể đặt mua sao? Vậy mà giờ đây lại tỏ vẻ đáng thương để được miễn phí, các ngươi rõ ràng là ỷ lớn hϊếp nhỏ." Tứ Thập Cửu quá hiểu rõ lòng dạ đen tối của bọn người này, tất cả đều là lòng dạ sói xám muốn nuốt chửng chú cừu nhỏ Minh Vũ đáng thương, nếu không có y coi chừng thì chắc rằng Minh Vũ dưới sự hướng dẫn của bọn họ có bao nhiêu sẽ nói hết bấy nhiêu không giấu chút nào, trở thành quyển bách khoa toàn thư muốn xem giờ nào cũng được. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy dù là mượn sách thư viện cũng phải đóng phí nữa là.
Mọi người xấu hổ mắt không dám nhìn thẳng, nhưng bọn họ là ai chứ là nhưng vị đế vương hằng ngày phải đối mặt với biết bao nhiêu việc lớn việc nhỏ của các quan lại nên công phu mặt dày của họ đã tu luyện đến đăng phong tạo cực (đến đỉnh).
"Cái này không thể trách bọn ta được, hệ thống ngươi nói xem một tháng chỉ cho một người đặt hàng một lần ở đây có bao nhiêu người hơn nữa người đặt hàng rồi tháng sau cũng có thể tham gia dành lượt thì bọn ta phải chờ đợi đến bao giờ. Hơn nữa bọn ta cũng không thể mãi trông chờ vào các ngươi được đúng không? Người xưa có câu cho cá không bằng dạy cách câu cá, nên ta nghĩ chỉ cần Minh Vũ có thể ghi chép lại sau đó chúng ta dựa theo mà làm thì sẽ nhanh hơn và có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn." Hưng Đạo Vương nghiêm túc nói.
"Đúng vậy, các ngươi chỉ cần tốn miệng lưỡi là có thể có những thứ mà các ngươi muốn không cần phải trả giá một xu có đúng không?" Tứ Thập Cửu một phát trúng đích nói.
Lý Thái Tổ và Trưng Nữ Vương thở dài có hệ thống ở đây mọi người đừng hòng kéo được lông dê (kiếm lợi ích) từ Minh Vũ.
.
Thông báo đột ngột xuất hiện trên màn hình, mọi người chưa kịp xem xét thì An Dương Vương đã nhanh chóng thoát ra để kiểm tra hàng.
"Các ngươi cứ tiếp tục trả giá với hệ thống đi, ta phải chuẩn bị khởi công xây thành. Minh Vũ nhớ phải tìm công thức xi măng gửi vào nhóm nhé. Ta đi trước."
Mọi người cũng nhắn Minh Vũ nhanh chóng gửi kỹ thuật xi măng vào nhóm rồi tắt app.