Nhóm Phó Nhóm Chat Của Các Quốc Triều Việt Nam

Chương 11

Minh Vũ đi đến đại sảnh khách sạn thì đã thấy đoàn người Sơn Hải gồm sáu người đứng chờ, thấy Minh Vũ tổng giám đốc Nguyễn Nhật cùng một người đàn ông khoảng 4-50 tuổi dẫn đầu đi đến. Nguyễn Nhật dẫn đầu bắt tay rồi giới thiệu."Minh Vũ, xin giới thiệu với cậu đây là tổng giám đốc kế hoạch ở tổng công ty tên là Trần Minh Sơn."

Minh Vũ dùng hai bắt tay chào ông Sơn để thể hiện sự tôn trọng của mình, cũng không quên gật đầu chào Tùng ở phía sau ông Nhật.

"Chào cậu, tôi là Trần Minh Sơn rất han hạnh được gặp cậu. Hôm nay được gặp mặt đúng là hậu sinh khả úy, sóng sau đè sóng trước, tôi rất thích cái ý tưởng táo bạo đó của cậu, ha ha ha." Trần Minh sơn cười nói.

"Dạ không dám, lớp trẻ tụi em còn phải học hỏi người đi trước như các anh nhiều, những kinh nghiệm của các anh nếu anh ra giá bao nhiêu em cũng mua. Nó không phải là điều mà sách giáo khoa có thể dạy." Minh Vũ không quên tân bốc.

"Coi cậu nói kìa, nhìn Minh Vũ chắc vẫn còn đang đi học nhỉ?" Ông Sơn thắc mắc.

"Dạ đúng ạ, em đang cố thi lấy bằng tiến sĩ Ngoại Thương, bố em muốn em phải có đủ kiến thức thì mới song pha được, thêm nữa vẫn bị ông ngoại bắt học thêm bằng luật Kinh Tế." Minh Vũ cũng không giấu nói việc mình có song học vị.

"Oh, thế thì hay quá con trai anh cũng đang học luật nhưng đang ở thủ đô, khi nào ra chơi anh giới thiệu cho hai đứa làm quen. Nó phải học hỏi những người như em mới đúng, đừng ngại nhé anh còn mong em sẽ dạy bảo nó giúp anh nhiều hơn, em yên tâm thằng bé năm nay mới hai tư vẫn đang học nghiên cứu sinh thôi." Ông Sơn chớp cơ hội làm quen.

"Chỉ giáo thì em không dám nhưng có thêm bạn thì em cũng rất vui ạ, lâu nay em chỉ học ở miền nam nên rất ít bạn bè ở ngoài đó, chỉ khi nào đến tết mới về thắp nén hương cho tổ tiên thôi ạ." Minh Vũ cung không chối từ.

"Quê em ở đâu thế, nghe chú nói giọng miền Nam anh tưởng chú người Sài Gòn còn không thì người miền Tây ấy chứ." Ông Sơn làm bộ ngạc nhiên hỏi. Nguyễn Nhật âm thầm giơ ngón tay cái lên đúng là rừng càng già càng cay, chỉ mấy câu mà đã đào lên quê quán rồi.

"Quê em ở Việt Trì Phú Thọ, ngay trong thành phố luôn ạ, nếu có dịp các anh cứ đến chơi nhà em. Ba Mẹ em quý bạn bè em lắm." Minh Vũ cười nói.

"Vùng đất tổ đấy à, thế lại càng quý đấy nhỉ. Vậy năm sau giỗ tổ anh phải làm phiền em rồi, năm nào mùng mười tháng ba anh cũng dẫn gia đình về đó một là gửi lòng thành kính, biết ơn đến quê cha đất tổ, hai là tạ ơn các vị đã phù hộ cho gia đình có được như ngày hôm nay."

Đoạn quay sang Nguyễn Nhật. "Năm sau chắc tôi sẽ không mất tiền khách sạn rồi ông ạ."

"Anh Sơn là người rộng rãi tính cách hào sảng, thích kết bạn với nhiều người chú đừng thấy phiền, nếu anh ấy thích ai thì sẽ xem đó là người nhà của mình." Thấy Ông Sơn được nước lấn tới, ông Nhật sợ Minh Vũ khó chịu nên chữa cháy.

"Anh Nhật đừng lo, nếu năm sau các đến giỗ Tổ Hùng Vương thì cứ đến nhà em, từ nhà em đến đền Hùng cũng rất gần, nhà em tuy cũ nhưng phòng ở thoải mái ạ, dầu gì cũng có nhiều phòng bỏ trống khi các chú, các bác đi sang châu Âu, hai ba năm mới về một lần." Minh Vũ cũng không trách nói.

Mọi người nhất trí năm sau sẽ đến làm phiền nhà Minh Vũ, ông Sơn nhìn đồng hồ cảm thấy cũng đến giờ nên di chuyển đến thang máy. Lên tầng hội nghị ông Nhật lấy chuyện công việc gọi Tùng gặp riêng.

"Không phải cậu nói Minh Vũ học trường Lê Hồng Phong ở đây sao? Vậy có biết cậu ấy quê ở Phú Thọ không?"

Ông Nhật ngay sau khi kí hợp đồng xong đã hỏi Tùng về lai lịch của Minh Vũ nhưng Tùng cũng biết rất ít về Minh Vũ, chỉ biết là con nhà giàu học rất giỏi, tính cách hơi có chút trạch (thích ở nhà), đam mê lịch sử, có quê nội ở ngoài Bắc thì không hơn.

"Em cũng không rành lắm chỉ nhớ có lần Minh Vũ đi về quê rồi có chia cho tụi em một túi trà nhỏ chắc khoản hai hay ba trăm gam gì đó, không ghi tên hay nhãn mác gì cả. Nhưng đúng là uống một lần nhớ mãi không quên, nước trà trong xanh có vàng như cốm, như lá non mới nhú, hương thơm tỏa khắp phòng, nhưng em thì ít uống trà nên chỉ lấy mấy lần pha trà đường rồi cất vào tủ. À mà cũng lạ lắm sếp em để nó vào hủ nhựa được hai hay ba năm rồi mà không mốc gì hết, bạn gái em còn không cho uống vì sợ có chất bảo quản nữa ấy." Tùng gãi gãi đầu nói.

Vừa nghe đến trà ông Nhật đã nghi ngờ, nghe đến đoạn nước xanh như cốm thì chắc như bắp danh trà Việt Nam. Nhưng nghe đến lấy trà pha trà đường ông đã định tán Tùng rồi, còn bảo có chất bảo quản nữa, ông Nhật ôm tim sau đó đánh thật mạnh vào lưng Tùng.

"Thằng ôn này, đó là trà vàng Tân cương, được chính miệng Bác Trọng phong là đệ nhất danh trà một kg mười mấy củ có khi lên đến mấy chục. Dù có vàng cũng không mua được, đồ phá của lại lấy pha trà đường nữa chứ." Ông Nhật hận không thể đánh chết thằng em nhà mình.

"Sếp đừng tức giận, để ngày mai em đem cho sếp." Tùng cẩn thận hỏi.

"Khỏi đi, đó là của cậu tuy nó quý nhưng tôi không ham, để lại mà dùng." Ông Nhật chỉ tức trà quý lại bị con trâu này uống mất thôi.

Đệ nhất danh trà mà Minh Vũ lại đem tặng cho người như thế thì không phải chỉ giàu là có thể được, Nguyễn Nhật cảm thấy cần phải đánh giá kỹ hơn về đối tác lần này.

oOo

Bên trong phòng đấu giá, Minh Vũ cùng hệ thống đi dạo xung quanh đây là một hội trường lớn có thể chứa hơn nghìn người nhưng hôm nay cũng chỉ hơn ba trăm khách tham dự, phía trên là sân khấu với màn hình led rộng lớn chiếm phần lớn sân khấu, bàn ghế theo phong cách Gothic được phủ lụa trắng, bên trên được tô điểm bởi vài bình hoa hồng vàng đỏ đan xen. Cuối cùng là là những dãy bàn buffet cùng rượu vang cho mọi người lựa chọn, một buổi đấu giá thật khác với tưởng tượng, Minh Vũ không nhịn được nói chuyện cùng với hệ thống trong đầu.

"Hệ thống, đây là buổi đấu giá sao? Cứ nghĩ là nó sẽ như trên tivi chiếu chứ là những pha tranh nhau vung tiền đến nghẹt thở hay là một phòng hội nghị với bầu không khí đầy căng thẳng chứ? Nhưng nhìn xem ở đây lại như một buổi tiệc đứng, không giống như buổi đấu thầu do chính phủ tổ chức."

Hệ thống không là Tứ Thập Cửu nhịn không được che mặt mình lại nhìn đứa em trai quê mùa của mình. Tất nhiên đây là buổi đấu thầu của chính phủ rồi thường thì nó sẽ không có tiệc đứng như này đây chính là có người muốn nương bữa tiệc giữ chân em trai cậu lại sau khi buổi đấu thầu kết thúc.

"Cậu không thấy tất cả mọi người tuy đang vui vẻ nhưng không có ai tiến lên lấy rượu hay sao?" Hệ thống nhịn không được nhắc nhỡ nói.

Minh Vũ mới phát hiện đúng là như thế, họ không ai tiến đến bàn buffet cả ngay cả phục vụ cũng chỉ đứng yên quan sát chứ không phải là bưng rượu đi tới đi lui.

"Tại sao thế nhỉ?" Minh Vũ khó hiểu.

Tứ Thập Cửu biết em trai mình lại bắt đầu thời kì mơ hồ nữa rồi, Minh Vũ trong một tháng sẽ có hai hay ba ngày rơi vào trạng thái này. Triệu chứng rất dễ nhận biết não xử lý chậm, phản ứng cũng chậm hơn bình thường và khuôn mặt bắt đầu lạnh lùng cao ngạo như một vị hoàng tử cao quý. Mà trong rủi có may nhờ như vậy nên không ai dám lên bắt chuyện làm quen nếu không Minh Vũ sẽ lại luống cuống cho xem.

Giống như lúc gặp ông Trần Minh Sơn, nếu không phải hắn phản ứng kịp giúp cậu trả lời mấy câu hỏi của Trần Minh Sơn thì có khi đã bị ông ấy dắt mũi như bò rồi đấy.

Minh Vũ cố gắng load lại đại não đang hoạt động chậm chạp của mình như nhớ ra điều gì cậu liền hỏi hệ thống.

"Tại sao lúc nãy cậu lại bảo tôi là quê ở Phú Thọ, rõ ràng tôi ở An Giang chỉ lên Thành Phố này học, còn nữa năm sau làm sao tôi có nhà để tiếp đãi mọi người chứ?"

"Yên tâm, mọi việc đã có tôi lo rồi. Giờ cậu mau ngồi vào bàn đi buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi." Hệ thống thúc giục nói.

Minh Vũ tuy không vui với câu trả lời qua loa của hệ thống nhưng cũng biết việc quan trọng là mua được đất nên trở về bàn của mình.

Khi cậu vừa ngồi xuống thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu vì nó là vị trí trung tâm lại còn ngồi một mình với số là 6868, một vị trí đắt địa không phải ai cũng ngồi được. Minh Vũ cũng chả biết ý nghĩa của vị trí chỗ ngồi cậu chỉ ngồi theo số có sẵn trên thư mời.

Nhưng khi thấy người dẫn chương trình chỉ nhìn và không nói gì thì mọi người đều ngầm hiểu đây là việc đã được sắp xếp, nhiều người càng tò mò hơn về gia thế của Minh Vũ. Các công ty nghe tiếng gió về vị trí Minh Vũ muốn đấu thầu cũng đang cân nhắc mình có nên cạnh tranh hay không?

*Người dẫn chương trình đấu giá đọc qua phần mở màn và giới thiệu.

Sau đó, từng thông tin các mảnh đất được chiếu trên màn hình, các miếng đất được từng công ty thay nhau ra giá ai giá cao thì sẽ là chủ sở hữu của nó.

Minh Vũ vẫn im lặng nghe từng người ra giá, thật ra cậu đang cố học hỏi vì đây là lần đầu cậu tham gia. Bàn chân bên trong giày Minh Vũ đều co lại chứng tỏ cậu đang rất căng thẳng nhưng vì sợ mất mặt mà không dám nhúc nhích tí nào. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy đây chắc là vị thiếu gia của một gia tộc nào đó được nuôi dạy hun đúc bởi lễ nghi từ trong xương.

Miếng đất thứ 25, đây là miếng đất ven sông diện tích 1600ha, vị trí tọa độ XX, YY, chiều dài ven sông là 150m ... Giá khởi điểm 20 tỷ 500 triệu, một lần tăng giá không được dưới 100 triệu, đấu giá bắt đầu.

"200 tỷ."

"500 tỷ"

....

"680 tỷ."

"900 tỷ."

"1000 tỷ." Minh Vũ bổng nhiên giơ bảng. Mọi người ngạc nhiên khi Minh Vũ giơ bảng nếu Minh Vũ mua miếng đất này thì còn đủ tiền để mua thêm miếng đất kia sao?

Minh Vũ cũng không quan tâm mọi người nghĩ như thế nào cậu chỉ làm theo hướng dẫn của hệ thống thôi.

"Nếu lấy được miếng đất này chúng ta có thể xây dựng một bến cảng to thuận tiện cho việc đậu tàu thuyền, hơn nữa nhiệm vụ sau này của cậu cũng phải cần có nó giúp sức nếu không thì rất khó hoàn thành." Hệ thống không ngờ sẽ gặp được dữ kiện của nhiệm vụ sau này.

...

"2100 tỷ." Công ty cổ phần Tín Nhiên cũng không muốn vuột mất mục tiêu của mình, nhưng họ tin nếu vượt qua khả năng tài sản hiện tại Minh Vũ sẽ dừng tay, cậu ta đâu thể nào để vuột mất dự án 400 triệu đô của mình được. Nhưng họ đã đánh giá sai Minh Vũ vẫn tiếp tục tăng giá.

"2200 tỷ." Minh Vũ mặt không cảm xúc giơ bản. Nghe Minh Vũ tiếp tục giơ bảng Ông Nhật thì lo lắng còn ông Sơn tuy khó hiểu nhưng cũng im lặng nhìn diễn biến.

....

"2555 tỷ." Tài chính công ty Tín Nhiên chỉ hơn 2600tỷ nếu vượt qua thì họ không còn khả năng.

"2655 tỷ." Minh Vũ nhìn bàn mà công ty vừa ra giá đang ngồi, cậu khó hiểu hỏi hệ thống có thể kêu số lẻ như họ sao? Vậy mà cậu cứ nghĩ mỗi lần tăng giá phải hơn là 100 tỷ chứ. Tứ Thập Cửu thật hết nói nổi rồi, cứ nghĩ là Minh Vũ biết An Dương Vương sau khi biết hôm nay cậu đi đấu giá thì vừa gửi thêm 10 nghìn tỷ cho cậu nên cậu mới ra tay hào phóng như vậy. Ai mà biết thằng em nhà mình đang học lỏm người khác.

Bên công ty Tín Nhiên định ra giá thêm thì bị một người ngăn lại, phó tổng giám đốc của Tín Nhiên ra hiệu từ bỏ, cái nhìn khi nảy của Minh Vũ đầy khí thế làm phó tổng giám đốc như đang ngồi trong hầm băng cả cơ thể đang lạnh lẽo nhưng sau lưng lại có một lớp mồ hôi đang thấm ướt áo. Ông biết, Minh Vũ đang cảnh cáo bọn ông không nên tranh giành miếng đất này, tuy không biết rõ thân phận của cậu ấy nhưng có thêm bạn sẽ tốt hơn có thêm kẻ thù. Nếu để Minh Vũ biết chắc sẽ nói ông suy nghĩ nhiều rồi, cậu ấy chỉ muốn cảm ơn bọn họ vì đã giúp cậu nhận ra nảy giờ cậu đang vung tiền như rác thôi.

"2655 tỷ lần 1, 2655 tỷ lần 2, 2655tỷ lần ba, thành giao. Xin chúc mừng 6868 miếng đất số 25 đã thuộc về cậu." Người dẫn chương trình gõ búa ba cái chúc mừng Minh Vũ chiến thắng.

Ba miếng đất cuối cùng được đưa lên bàn đấu giá, miếng đất mà Minh Vũ nhắm đến rộng 2100 ha, vị trí đắt địa giá đất dao động từ 30 triệu-50 triệu(1) một mét vuông. Hai miếng đất kia cũng không kém cạnh, một miếng 2800 ha và một miếng 3200 ha.

Miếng đất của Minh Vũ được ra bán đầu tiên với giá là 30 tỷ mỗi lần tăng giá không dưới 1 tỷ. Càng gần cuối giá tiền càng cao đến khi cán mốc 5000 tỷ nhưng giá vẫn còn tăng. Ông Nhật đang lo lắng khi Minh Vũ vẫn chưa nâng giá, ông Sơn mày cũng nhăn chặt chẳng lẽ lúc nảy Minh Vũ vung tay quá trớn nên bây giờ không đủ tiền sao?

Thật ra là do Minh Vũ đang choáng ngợp với con số 400 triệu đô vừa xuất hiện trong tài khoản của mình, Âu Lạc rốt cuộc giàu đến cỡ nào mà An Dương Vương lại ra tay hào phóng như vậy, khi biết tin giá đất ở Sài Gòn có thể cao hơn mức dự định ông đã không ngần ngại cho Minh Vũ vung tay quá đầu.

"5000 tỷ lần thứ nhất."

"5000 tỷ lần thứ hai." Người đãn chương trình nói chậm rãi như đang chờ đợi ai đó báo giá, và một tiếng búa làm thức tỉnh người trong mộng.

"5100 tỷ." Minh Vũ hoàn hồn giơ bản lên. Mọi người ở Sơn Hải thở phào nhẹ nhõm, còn công ty đang đấu giá thì thất vọng, 5000 tỷ đã vượt qua mức tài chính của bọn họ rồi không thể theo tiếp được nữa.

Người dẫn chương trình vui vẻ gõ búa cũng không quên nhắc nhở lợi nhuận khi đấu thầu được miếng đất này nhưng có vẻ không ai muốn tranh giành với Minh Vũ người vừa ra tay đã thêm 100 tỷ nâng giá. Cuối cùng miếng đất số 38 thuộc về Minh Vũ.

Miếng đất diện tích 2800 ha thuộc về tập đoàn Minh Thuận. Miếng có diện tích 3200 ha đang được Sơn Hải đấu giá cùng với ba công ty khác, giá còn cao hơn miếng mà Minh Vũ mua nó đã bay lên 6800 tỷ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"6820 tỷ." Tập đoàn Hồng Phát.

"6850 tỷ." Tập đoàn An Khang.

"6880 tỷ." Tập đoàn Tân Minh.

"6890 tỷ." Tập đoàn Sơn Hải.

"6900 tỷ."

...

"7000 tỷ." Tập đoàn An Khang đẩy buổi đấu giá tiến tới cao trào, Tập đoàn Hồng Phát tiếc nuối dừng cuộc chỉ còn Tân Minh và Sơn Hải vẫn đuổi theo không bỏ.

Minh Vũ thấy ông Sơn và ông Nhật đang trừng mắt có vẻ tức giận lắm nhìn về An Khang và Tân Minh, cậu tò mò hỏi hệ thống.

"Hệ thống cậu có nghĩ Sơn Hải có thắng trong lần đấu thầu này không?"

"Rất khó, tài chính Sơn Hải chỉ có thể đến 7800 tỷ nếu vượt qua con số đó thì Sơn Hải phải tiếc nuối dừng cuộc chơi.

"Oh, vậy mà ta cứ nghĩ như Sơn Hải thì tài sản phải lên đến vài tỷ hoặc vài chục tỷ chứ." Minh Vũ lại tò mò.

Tứ Thập Cửu cảm thấy Minh Vũ đã hết cứu chữa rồi, cái bệnh mơ hồ này đã đến giai đoạn cuối rồi, bao nhiêu năm ăn học Ngoại Thương giờ sắp có bằng Tiến Sĩ đều đưa cho chó ăn hết rồi. Tất nhiên tài sản của Sơn Hải không chỉ nhiêu đó mà là nếu vượt qua số vốn dự tín thì dự án rất khó có khả năng thu hồi vốn. Hơn nữa đấu giá xong Sơn Hải phải thanh toán toàn bộ số tiền cho Chính Phủ, đợi dự án có lời thì nhân viên công ty có thể đi uống gió Bắc để sống rồi, chưa kể Sơn Hải còn bao nhiêu dự án còn đang làm và đang chờ triển khai nữa chứ.

"Nếu chúng ta mua lại miếng đất này rồi hợp tác cùng Sơn Hải thì cậu nghĩ chúng ta sẽ lời bao nhiêu tiền?" Minh Vũ đột nhiên nói.

Hệ Thống bất ngờ, chẳng lẽ cái bệnh mơ hồ của em trai vẫn còn cách cứu chữa sao? Hệ thống không chần chừ liền đồng ý ngay lập tức.

"Minh Vũ cứ thẳng tay đi, dù cho miếng đất này lên đến 10 nghìn tỷ thì chúng ta vẫn còn có lời chán, nếu tính như vậy thì số lượng vật từ có thể cung cấp cho Âu Lạc sẽ gia tăng thêm gấp đôi không gấp ba mà không sợ bị phát hiện. Còn tiền lời có thể mua rất nhiều đồ vật, xây dựng thêm một hai công trình cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất lần này Sơn Hải phải thiếu chúng ta một ân tình thì giá tiền vật tư sẽ có thêm chiết khấu. Ha ha ha, một ná bắn bốn bia, làm tốt lắm em trai." Tứ Thập Cửu vui sướиɠ mà lỡ lời nhưng Minh Vũ đang tìm cơ hội định trao đổi với Sơn hải nhưng không được cậu đành phải đấu giá trước rồi bàn tính sau vậy.

"7800 tỷ". Tập đoàn An Khang lại tăng giá, lần này họ dám ra tay là vì có một công ty từ Mỹ đã rốt vốn vào muốn thông qua An Khang mở rộng thị trường của họ, lần này có thể đánh cho Tân Minh và Sơn Hải trở tay không kịp.

Tay của phó tổng giám đốc Sơn Hải đặt dưới bàn đã phải nắm chặt rồi lại buông tay, nắm chặt rồi lại buông tay cho thấy tâm tình lúc này của ông đang rất khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh. 7800 tỷ là dự toán của Sơn Hải tại sao An Khang có thể kêu đúng lúc như thế, chẳng lẽ bên trong có nội gián. Khuôn mặt Giám đốc Nguyễn Nhật cũng âm u không kém, kế hoạch này bọn họ đã chuẩn bị một năm nay lại thất bại ngay bước đầu tiên, nhưng ông không thể làm gì khác nếu vượt qua dự toán thì công ty sẽ rơi vào khó khăn quay vòng vốn. Ngay khi cả hai người chán nản muốn từ bỏ thì một giọng nói vang lên làm chấn động cả hội trường.

"7900 tỷ." Minh Vũ từ từ đưa bảng lên.

Bên phía An Khang cũng kinh ngạc không kém, làm sao mà cậu ta lại tiếp tục đấu giá như thế chứ, rõ ràng cậu ta đã tiêu tốn hơn 8000 tỷ. Nhưng miếng đất này An Khang phải nhất định có được.

"7920 tỷ." An Khang tiếp tục đưa bảng.

"8000 tỷ." Minh Vũ vẫn là phong cách cũ từ từ đưa bản miệng từ tốn nói.

Tất cả mọi người đều sôi trào rồi, rốt cuộc là Minh Vũ có bao nhiêu tiền và họ cũng hưng phấn không kém vì đây là lần đầu tiên sức của một người lại có thể đấu ngang tay với một tập đoàn, từ khí thế đến tài chính đều không hề thua kém thậm chí còn hơn một bậc. Tất cả đều nôn nóng quan sát cuộc chiến này muốn biết cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng.

"8050 tỷ." An Khang vẫn không dừng lại.

"8150 tỷ." Minh Vũ vẫn như cũ chậm rì rì làm An Khang càng nôn nóng hơn.

"8170 tỷ." An Khang vẫn tiếp tục, bọn họ không tin Minh Vũ vẫn còn tiền đấu với họ.

"8270 tỷ. Quý tập đoàn cứ việc ra giá, mỗi lần quý tập đoàn ra giá ta sẽ tăng thêm 100 tỷ." Minh Vũ ném tấm bảng lên bàng thong dong nói. Cứ việc giơ bảng rồi ra giá tay Minh Vũ vừa mỏi lại vừa khát, lúc nãy do căng thẳng nên cậu đã uống hết nước trên bàn rồi, giờ phải nhịn khát. Cậu đang rất muốn tìm nước uống nên muốn nhanh kết thúc buổi đấu giá.

Một câu nói như một quả bom làm dậy sóng hội trường. Phó Tổng giám đốc Sơn Hải thấy cậu như đang tìm kiếm cái gì, ông nghĩ một lúc rồi cầm chai nước và ý bảo Nguyễn Nhật đi theo đến ngồi cạnh Minh Vũ.

Phó tổng giám đốc Sơn Hải lột lớp vỏ trên miệng chai rồi đưa cho Minh Vũ, cậu cũng không ngần ngại cầm lên uống từ từ. An Khang thấy người của Sơn Hải nịnh bợ như thế thì hận đến ngứa răng vẫn tiếp tục giơ bảng.

"8290 tỷ."

Minh Vũ không nói, người dẫn chương trình lập lại giá đấu. Minh Vũ vẫn từ từ uống nước, anh mắt nhìn phó tổng giám đốc Sơn Hải, hai người hiểu ý, Nguyễn Nhật cầm bảng giơ lên thay cậu Trần Minh Sơn cao giọng hô.

"8390 tỷ." Trần Minh Sơn chưa bao giờ thấy sảng khoái như vậy, thì ra đây chính là cảm giác vung tiền như rác đây sao?

Mọi người kinh hô lời Minh Vũ nói là thật mà không phải làm thấp đi An Khang. An Khang cũng tức chết rồi lần rót vốn này bọn họ dùng cho dự toán chỉ có 9000 tỷ đồng thôi nếu thằng nhóc đó thật sự thành công thì khả năng bị rút vốn rất cao.

8400 tỷ.

8500 tỷ.

...

8880 tỷ.

"8980 tỷ." Trần Minh Sơn không thấy Minh Vũ bảo dừng lại nên vẫn tiếp tục. An Khang thấy sắc mặt Minh Vũ vẫn rất thong dong thì biết đấu thầu lần này đã thất bại, Phó tổng của An Khang tức giận ném tấm bảng lên bàng từ bỏ đấu giá.

Người dẫn chương trình nhanh chóng gõ búa tuyên bố miếng đất thuộc về Minh Vũ. cả Hội trường cùng đứng dậy chúc mừng Minh Vũ trở thành người thắng lớn nhất hôm nay.

oOo

(1): Giá đất quy định của Chính Phủ rất thấp phải nói là siêu thấp so với giá bán thực tế bên ngoài tại TP.HCM.

Nên với mấy nghìn ha mà đấu giá chỉ vài nghìn tỷ thì giá đất một mét vuông đã rất cao rồi.

Theo như tìm hiểu giá đất Quận 1 tại đường Hai Bà Trưng đoạn từ Bến Bạch Đằng đến đoạn Nguyễn Thị Minh Khai có giá cao nhất là 96 nghìn/ mét vuông theo Quyết Định 02/2020/QĐ-UBND.