Mị Trở Thành Thần Toán Nhờ Vào Hệ Thống Hóng Drama

Chương 50

Diệp Mặc: “Cái này thì khác. Mỗi một đồng tiền đều đại diện cho tình yêu to lớn mà cha mẹ và anh cả dành cho em.”

Nói cách khác, đó không phải là tiền, đó là tình yêu thương của gia đình dành cho cô.

“Anh ba không muốn cho em tiền... Chẳng lẽ anh ba không thích em sao?” Diệp Mặc nói xong lại lặng lẽ nhìn về phía cha ruột mẹ ruột của mình: “Cho nên từ lần đầu chúng ta gặp mặt, anh ba đã đối xử với em…”

“Ha ha ha!”

Thấy Diệp Mặc đang có ý định kể lại chuyện lần đầu hai người gặp nhau, Diệp Miểu cười to ba tiếng, vội vàng nói: “Sao có thể được? Anh ba của em làm sao có thể không thích em được? Chẳng phải chỉ là tiền tiêu vặt thôi sao, anh ba đương nhiên sẽ cho em rồi! Như vầy nhé, anh ba không thể bằng cha mẹ được, anh cho em 1 triệu thì thế nào?”

4 triệu của anh cả, 4 triệu của bố mẹ cộng lại, còn có thêm 1 triệu của Diệp Miểu nữa...

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Diệp Mặc trực tiếp kiếm được 9 triệu.

Diệp Mặc tinh thần sảng khoái, cô thoải mái nhìn sắc mặt Diệp Miểu, cười nói: “Cảm ơn anh ba... Mặc dù 1 triệu của anh chỉ bằng một phần tư của anh cả thôi, nhưng mỗi một xu đều là tình cảm dành cho em!”

Diệp Miểu đột nhiên cảm thấy mình đang bị giễu cợt: “...”

“Tôi thấy trong mắt cô chỉ có tiền thôi, lúc nào cũng chỉ biết đến tiền. Cô xem cô có khác gì con tỳ hưu không?” Diệp Miêu nghiến răng nghiến lợi thì thầm với Diệp Mặc ở nơi mà người khác không thấy được.

Diệp Mặc liếc anh ta, lại nghĩ bản thân vừa mới nhận được 1 triệu anh ta cho, cô hiếm khi không móc mỉa anh ta mà chỉ nói: “Anh ba, anh chỉ đang khen em thôi.”

Tỳ hưu à, nó là thứ cô yêu nhất, yêu thứ hai là thần tài đó.



Diệp Mặc mới trở về nhà họ Diệp được hai ngày đã thu được rất nhiều lợi ích, mà Thẩm Nham bên kia cũng đã có tin tức về ba bộ phim của cô.

Không ngoài dự đoán, “Đấu tâm kế” và “Hoa rơi khắp thành” đã đàm phán rất thuận lợi, chỉ còn đợi đến lúc ký hợp đồng thôi, nhưng “Truy đuổi” thì không mấy suôn sẻ.

“... Bên phía “Truy đuổi” nói rằng, đạo diễn quả thực có ý muốn em đóng vai Hạ Mai, nhưng nếu kỹ năng diễn xuất của em không đạt thì đạo diễn cũng không thể làm gì được.” Thẩm Nham thở dài: “Ý tứ ở đây chính là em vẫn phải tham gia buổi thử vai!”

Nếu buổi thử vai thành công, Diệp Mặc đương nhiên có thể nhận được nhân vật [Hạ Mai] này, ngược lại không thành công thì về nhà thôi.

“Thực ra “Hoa rơi khắp thành” cũng khá hay…” Sợ Diệp Mặc sẽ buồn nên Thẩm Nham cố gắng an ủi cô: “Tốt xấu gì thì chúng ta cũng nhận vai nữ chính rồi, còn vai diễn của “Truy đuổi” không lấy được thì thôi…”

“Không, em muốn lấy!” Diệp Mặc nói rất cương quyết, cô hỏi Thẩm Nham: “Anh Thẩm, anh có tin em không? Nếu như anh tin tưởng em thì đáp ứng yêu cầu của bên “Truy đuổi” nhé! Nói với bọn họ em sẽ đi thử vai.”

Thẩm Nham hít một hơi thật sâu: “... Em đang nghiêm túc?”

Diệp Mặc gật đầu cực kỳ nghiêm túc.

Thẩm Nham: “...”

Anh ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi Diệp Mặc: “Em có tự tin không? Diệp Mặc, em phải biết rằng thế giới ngoài kia chẳng mấy ai coi trọng khả năng diễn xuất của em. Nếu như tin tức em đi thử vai “Truy đuổi” truyền ra ngoài, người ta sẽ chỉ muốn xem trò cười của em thôi.”

Nếu Diệp Mặc thử vai thành công đương nhiên ai nấy cũng đều vui mừng, nhưng nếu không thành công, Thẩm Nham hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến lúc đó trên mạng sẽ chê cười cô như thế nào.

“Trong hoàn cảnh như vậy, em vẫn quyết định đi thử vai à?” Anh ấy lại hỏi.

“Đúng vậy!” Diệp Mặc không chút do dự gật đầu: “Em muốn tham gia buổi thử vai này… Anh Thẩm anh tin em đi, lần thử vai này em nhất định sẽ thành công.”

Thẩm Nham lại thở dài.

Lý trí nói cho anh ấy biết, diễn xuất của Diệp Mặc vẫn chưa thể đạt yêu cầu của bên đó được, nhưng trên phương diện tình cảm, anh ấy biết Diệp Mặc không phải là người không có mục đích rõ ràng, cô đã nói như vậy, tức là cô nhất định đã có biện pháp nào đó giúp bản thân thử vai thành công.

Thẩm Nham ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Mặc.

“Nếu em đã chọn đi trên con đường này, em nhất định phải nỗ lực nâng cao khả năng diễn xuất của mình!” Anh ấy nói.

Diệp Mặc cười nói: “Anh yên tâm, em có bao giờ làm anh thất vọng chưa?”

Thẩm Nham không trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Diễn xuất của em từ trước đến nay chưa bao giờ làm anh thất vọng cả, bởi vì không có hy vọng thì sẽ không thể thất vọng được.



Diệp Mặc tự tin đối với buổi thử vai của “Truy đuổi”, đương nhiên không phải không có lý do. Sự tự tin của cô đến từ “Phòng nhập vai nhân vật”.

Chẳng qua nếu muốn mở khoá phòng nhập vai nhân vật hay là tiến vào thế giới kịch bản đều cần phải có rất nhiều giá trị hóng drama. Nhưng hiện tại giá trị hóng drama của Diệp Mặc hoàn toàn không đủ.

Mà từ đây đến buổi thử vai của “Truy đuổi” vẫn còn nửa tháng nữa.

“Trước khi buổi thử vai diễn ra, mình nhất định phải thu thập đủ giá trị hóng drama, mở khoá thành công phòng nhập vai nhân vật, rèn luyện kỹ năng diễn xuất của bản thân…” Diệp Mặc biết rất rõ điểm này, sự quyết tâm trong mắt càng trở nên mãnh liệt hơn.