Sau khi thư ký Hoàng vào trong văn phòng, trước tiên cô ấy liếc nhìn Diệp Mặc ngồi trên ghế sô pha bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó mới đi tới trước mặt Diệp Lâm, báo cáo toàn bộ tình hình cho anh ấy.
“...Dựa theo những gì Diệp tiểu thư nói, chúng tôi đã tìm thấy trong số những nhân viên dọn vệ sinh có một người là dì Lý!”
“Chúng tôi đã truy vấn đến cùng, sau đó dì Lý cũng đã thừa nhận rằng bà ta đã nhận tiền từ người khác, người đó đã yêu cầu bà ta mỗi ngày đều bí mật đổ nước sôi vào chậu cây phát tài… Vì vậy mà cây phát tài của công ty chúng ta mới dần chết héo như thế.”
Rễ và thân cây phát tài đã chần qua nước sôi rồi, làm sao không chết héo cho được?
Lúc thư ký Hoàng trình bày những chuyện này, trong giọng điệu không khỏi có chút cảm thán vi diệu, rốt cuộc cô ấy cũng không thể nào ngờ được nhân viên dọn vệ sinh của công ty họ lại bị người ngoài mua chuộc chỉ để đổ nước sôi làm chết cây phát tài của công ty?
Thư ký Hoàng: Là do tôi không hiểu cuộc chiến trên thương trường rồi.
Chẳng qua sau khi thư ký Hoàng đã báo cáo tình hình xong rồi, điều càng khiến cô ấy không nghĩ tới là tổng giám đốc Diệp Lâm của bọn họ lại tỏ ra khá mờ mịt.
“…Ý của cô là, cây phát tài trong công ty chúng ta chết héo vì bị nhân viên dọn vệ sinh giờ trò?” Anh ấy hỏi.
Thư ký Hoàng: “...”
Thư ký Hoàng nhìn về phía Diệp Mặc, rồi lại nhìn anh ấy, nhẹ giọng hỏi: “Diệp tiểu thư không nói cho anh biết sao?”
Diệp Lâm: “...”
Anh ấy lườm Diệp Mặc đang ngồi trên ghế sô pha một cái.
Diệp Mặc cúi đầu, có chút “ngượng ngùng” nói: “Tại em muốn giải quyết hết mọi chuyện rồi mới nói cho anh biết, em muốn cho anh một bất ngờ thôi!”
Diệp Lâm: “…Anh thực sự rất bất ngờ đấy.” Nhưng không vui lắm đâu.
“Cô nói từ đầu đến cuối toàn bộ chuyện này cho tôi nghe!” Anh ấy nhìn Thư ký Hoàng nói.
Sau khi nghe hai người này nói chuyện với nhau, thư ký Hoàng mới nhận ra, Diệp Lâm hoàn toàn không biết gì về chuyện này, nhất thời cô ấy không thể không nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt ngưỡng mộ - người có thể khiến tổng giám đốc của bọn họ phải xấu hổ cũng chẳng có mấy ai.
Kinh ngạc qua đi, thư ký Hoàng kể lại cho Diệp Lâm nghe mọi chuyện một cách tường tận chi tiết từ đầu đến cuối, trong đó còn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Diệp Mặc xử lý chuyện này - nếu không phải cô nói cây phát tài bị nước nóng làm chết, bọn họ vẫn sẽ hoài nghi rằng có phải trong công ty họ đã xảy ra chuyện gì đó phản khoa học rồi không.
Mà Diệp Lâm sau khi nghe xong đầu cua tai nheo mọi chuyện rồi cũng không nói nhiều, chỉ nói: “...Nhân viên dọn vệ sinh đó cứ xử lý bình thường theo quy trình của công ty!”
Thư ký Hoàng gật đầu: “Vâng.”
Báo cáo công việc xong, thư ký Hoàng rời đi, Diệp Lâm vừa ngồi vào chỗ của mình không bao lâu đã đứng dậy đi tới ngồi xuống trước mặt Diệp Mặc.
“Em đã sớm biết cây phát tài của công ty chết héo vì có người đổ nước sôi vào chậu cây rồi đúng không?” Anh ấy hỏi Diệp Mặc, giọng điệu cực kỳ chắc chắn.
Diệp Mặc nghe thế trợn mắt gian xảo: “... Rõ ràng em đã rất vất vả tiến hành điều tra cẩn thận mới tìm ra chân tướng mà.”
Diệp Lâm: “Em nói vất vả chính là cùng thư ký Hoàng đi đến căng tin, dùng thẻ của anh quẹt một bát bún, rồi còn quẹt thêm hai cái bánh ngọt nhỏ, ăn thêm một bát xúp gà nữa?”
Diệp Mặc: “...”
Diệp Lâm mỉm cười: “Không ngờ tới chứ gì, mỗi món em quẹt thẻ mua đều có thông báo chi tiêu trong đây hết.”
Diệp Mặc nghiến răng nghiến lợi kiên trì nói: “Em đã vất vả điều tra nên mới đến căng tin tự thưởng cho bản thân thôi!”
Diệp Lâm lặng lẽ nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Đã có ai nói với em là em không giỏi nói dối chưa?”
Diệp Mặc đột nhiên có cảm giác bị đâm một nhát vào tim: “...”
Vài giây sau cô mới yếu ớt mở miệng nói giọng ai oán: “Anh đoán xem, tại sao trên mạng lại nói em là rác rưởi không có diễn xuất chứ?”