Mị Trở Thành Thần Toán Nhờ Vào Hệ Thống Hóng Drama

Chương 34

“...Cuộc chiến trên thương trường thực sự quá khủng khϊếp!” Diệp Mặc cảm thán từ tận đáy lòng.

Thư ký Hoàng: “...”



Diệp Mặc và thư ký Hoàng lại quay về văn phòng của Diệp Lâm.

Diệp Lâm thấy cô đã quay lại đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, trông dáng vẻ rất mệt mỏi nên hỏi cô: “Sao rồi? Em đã tìm ra nguyên nhân vì sao cây phát tài trong công ty chết héo rồi à?”

“Đương nhiên!” Diệp Mặc không chút do dự trả lời, vô cùng tự tin nói: “...Anh cả, anh cứ đợi đi lấy 2 triệu đưa cho em!”

Diệp Lâm cảm thấy có chút buồn cười, hỏi: “Em thích tiền đến vậy sao?"

Diệp Mặc lập tức thẳng thắn trả lời: “Dĩ nhiên rồi, suy cho cùng trên đời này người thân hay bạn bè đều sẽ phản bội em, chỉ có tiền của em là không! Hơn nữa có tiền có thể mua được rất nhiều thứ… Em đã chịu đủ khổ sở khi không có tiền rồi.”

Nghe được những câu cuối cùng của cô, Diệp Lâm sửng sốt rồi rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, anh ấy nói: “Em yên tâm, cho dù em không tìm ra nguyên nhân cây phát tài chết, anh cũng sẽ cho em 2 triệu này!”

Diệp Mặc: “... Đây tính là gì?”

Diệp Lâm nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Tính là tình cảm của anh cả dành cho em?”

Diệp Mặc: “...” Thấy ghê.

“Vậy anh phải cho em 4 triệu mới được!” Cô được nước lấn tới, lập tức tham lam thêm điều kiện: “Việc nào ra việc đó, 2 triệu chuyện cây phát tài, vốn dĩ là thù lao anh phải đưa em, đây là những gì em xứng đáng được nhận!”

Cái này cần phải phân biệt rõ ràng.

Diệp Lâm: “...Đúng là em không hề để bản thân chịu thiệt thòi chút nào cả.”

Diệp Mặc tự hào nói: “Không sai! Chưa từng có ai có thể làm em chịu thiệt được!”

Diệp Lâm thấy buồn cười, anh ấy gật đầu: “Được, nếu như em thật sự có thể giải quyết được chuyện cây phát tài của công ty, anh không chỉ cho em 2 triệu tiền công mà còn cho em thêm 2 triệu tiền tiêu vặt nữa!”

Nghe vậy, hai mắt Diệp Mặc sáng như đèn pha, vội vàng xun xoe đến bên cạnh Diệp Lâm hỏi han ân cần: “Anh cả, anh có khát không, hay có đói không? A, anh đã uống hết cà phê rồi, để em pha cà phê cho anh nhé!”

Nói xong, cô cầm lấy cốc cà phê đã cạn mà Diệp Lâm đặt trên bàn, vui vẻ đi ra phòng trà bên ngoài.

Diệp Lâm thấy dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của cô rất buồn cười, lắc lắc đầu bất lực.

Trước đó anh ấy đã nghĩ đến tính khí của em gái ruột mình sẽ như thế nào, đặc biệt là sau khi nghe Diệp Chí Bằng nói rằng cô đã trải qua rất nhiều khổ cực. Anh ấy thậm chí còn tưởng Diệp Mặc sẽ lầm lì nhút nhát, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến tính cách của cô lại… hoạt bát như vậy?

Về phần cô yêu tiền thế kia…

Diệp Lâm cảm thấy chẳng có gì bất ổn cả.

Trời đời này có mấy ai không yêu tiền? Ngay cả nhà họ Diệp bọn họ dù đã nắm trong tay gia nghiệp khổng lồ như vậy mà vẫn phải quần quật cả ngày vì tiền tài đó thôi?

“...Nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền mới thực sự là người nhà họ Diệp chúng ta.” Diệp Lâm thầm nghĩ.



Vài phút sau, Diệp Mặc xông lên giành đi pha cà phê cuối cùng cũng quay lại, mang cà phê đưa cho Diệp Lâm.

Diệp Lâm nhấp một ngụm cà phê, giây tiếp theo biểu tình trên mặt anh ấy trở nên có chút khó mà diễn tả được.

Anh ấy miễn cưỡng nuốt ngụm cà phê trong miệng xuống bụng, rồi hỏi Diệp Mặc: “...Đây là cà phê gì vậy?”

Diệp Mặc vô tội chớp chớp mắt đáp: “Cà phê hòa tan đó! Sao vậy anh cả, anh không thích uống cái này sao?”

Diệp Lâm: “...”

Anh ấy đặt cà phê lên bàn, thậm chí còn vươn tay đẩy nó ra xa một chút rồi bày tỏ: “Sau này mấy việc nhỏ như pha cà phê vẫn nên để cho mấy người thư ký Hoàng lo liệu được rồi!”

Diệp Mặc nhăn mũi nói: “Đừng tưởng rằng em không nghe thấy, anh chê em pha cà phê cho anh không ngon!”

Diệp Lâm gật đầu: “Em hiểu là tốt rồi.”

Diệp Mặc: “...” Người anh cả này thực sự không chừa mặt mũi cho cô.



Diệp Mặc ngồi trong phòng làm việc của Diệp Lâm ước chừng thêm nửa tiếng nữa thì thư ký Hoàng cuối cùng cũng quay lại rồi.