Nếu như chị Ngô thực sự giỏi thêu thùa như 888 đã nói thì chị ta tuyệt đối có thể làm được chuyện này.
Thật đáng tiếc...
Có tay nghề tốt như vậy thì làm gì không được chứ? Nếu như đi theo hướng chuyên về thêu thùa, nói không chừng có thể trở thành truyền nhân của di sản văn hoá phi vật thể. Vậy là lại khăng khăng đặt bản lĩnh của mình vào loại chuyện đầu cơ trục lợi này.
Trong lòng Diệp Mặc nhất thời vừa cảm thấy đáng tiếc vừa cảm thấy khinh thường chị ta.
Nhưng rất hiển nhiên những suy nghĩ của Ngô Tú Tú hoàn toàn không giống với Diệp Mặc.
Chỉ thấy sau khi nghe Diệp Chí Bằng nói muốn đuổi việc chị ta, chị ta lập tức lao tới cầu xin: “Tiên sinh, xin ông đừng đuổi việc tôi. Tôi đã làm việc trong nhà họ Diệp của các người mười tám năm rồi! Mười tám năm, không phải là mười tám ngày, chẳng lẽ sau bao nhiêu năm ông không có chút tình nghĩa nào với tôi sao?”
Diệp Chí Bằng nghe chị ta nói như vậy cả mặt đều tái xanh.
Chị chỉ là một người giúp việc mà thôi, tôi có thể có tình nghĩa gì với chị chứ?” Diệp Chí Bằng trong lòng rất bực bội, đè nén cơn tức nói: “Phải, chị đã làm việc ở nhà tôi mười tám năm nay rồi, nhưng nhà chúng tôi cũng chưa bao giờ để chị làm việc không công cả. Mỗi tháng chúng tôi trả cho chị mức lương 120 ngàn tệ, cũng đảm bảo ngũ hiểm nhất kim* cho chị, chị còn muốn cái gì nữa?”
(*Nguyên văn 五险一金: ngũ hiểm nhất kim: là một loại bảo đảm đãi ngộ cho người lao động, mục đích duy trì ổn định được chất lượng và số lượng lao động. Năm loại bảo hiểm (ngũ hiểm) bao gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm sinh dục. Nhất kim là quỹ nhà ở xã hội, cũng do người sử dụng lao động hỗ trợ một phần. Đến khi người lao động có nhu cầu mua nhà ở hoặc tu sửa nhà ở thì có thể vay tiền từ quỹ này với lãi suất thấp.)
Chẳng lẽ chị ta còn muốn cùng với ông chủ của mình phát triển cái gì đó nữa sao? Làm gì có chuyện nực cười như vậy?
Diệp Mặc lập tức chú ý tới một điểm quan trọng, quay đầu hỏi người giúp việc bên cạnh: “Các cô làm việc ở nhà họ Diệp lương cao như vậy sao?”
Người giúp việc gật đầu đáp: “Phúc lợi của nhà họ Diệp rất tốt, ngay cả như tôi, tiền lương hàng tháng của tôi cũng là 40 ngàn tệ rồi, mà còn không phải làm thêm giờ, ngũ hiểm nhất kim từ trước đến nay chưa bao giờ chậm trễ. Đến ngày nghỉ lễ, ngoài phúc lợi ra còn có tiền lì xì nữa đó!”
Nghe vậy, Diệp Mặc lập tức nhìn cô ấy bằng ánh mắt ghen tị: “Thật tốt quá…”
Cô thầm cân nhắc, nếu bản thân không nhận được “công việc” làm con gái ruột của nhà họ Diệp, thì đi làm người giúp việc của nhà họ Diệp cũng là một ý kiến
hay, vừa kiếm được nhiều tiền hơn, phúc lợi lại tốt, còn không phải tăng ca nữa. Đây quả là công việc trời ban mà.
“Tôi không tin! Chí Bằng, ông nhất định cũng thích tôi mà. Lần trước ông còn cười với tôi, sao có thể không thích tôi được?”
Đột nhiên, chị Ngô kích động nói, Diệp Mặc nhìn sang liền thấy chị Ngô đã nhảy tới chỗ người cha rẻ tiền của mình, vươn tay muốn ôm lấy ông ta.
Chị Ngô rất khỏe, dưới sự lôi kéo của chị ta, Diệp Chí Bằng nhất thời không thể nào vùng vẫy thoát ra được, cả người trông vô cùng nhếch nhác.
Nhìn thấy một màn này, Diệp Mặc không khỏi thở dài cảm thán: “Đúng là quá náo nhiệt!”
Nhất thời phòng khách của nhà họ Diệp thực sự rất ầm ĩ.
“Chí Bằng, em biết anh nhất định có thích em!” Chị Ngô nắm lấy tay Diệp Chí Bằng, thâm tình khẩn khoản hét lớn: “Khi đó lúc em ốm, anh còn cho bác sĩ gia đình tới khám bệnh cho em. Như vậy còn không thích em thì là gì nữa?”
Chị ta còn nói rất hùng hồn: “Kể từ lúc đó, em đã biết tình cảm của anh dành cho em!”
Nghe vậy, Diệp Chí Bằng chỉ cảm thấy bản thân rất oan ức: “Chị là người giúp việc nhà tôi, lúc ấy chị sốt cao đến mức ngất xỉu trên giường. Nếu như tôi không tìm bác sĩ chữa trị cho chị thì chị đã chết từ lâu rồi! Việc cứu chị tất cả đều xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của tôi mà thôi!”