Diệp Miểu đột nhiên bị nhét một cây kéo vào tay: “...”
Về phần Diệp Mặc sau khi đưa kéo cho anh ta thì bản thân đi đến ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh, vẫy tay gọi người giúp việc nhà họ Diệp đến, tràn trề hưng phấn hỏi cô ấy: “…Trong nhà có điểm tâm gì ngon không?”
Người giúp việc này là một cô gái còn rất trẻ, dung mạo mắt phượng mày ngài, trong lúc Diệp Mặc đang nói chuyện cô ấy vẫn luôn lén lút quan sát cô, vẻ mặt có chút kích động, trông có vẻ đã nhận ra Diệp Mặc.
Nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, cô ấy gật đầu như gà mổ thóc đáp: “Có, trong nhà có hai đầu bếp làm điểm tâm rất ngon, một người giỏi làm điểm tâm kiểu Trung, còn người kia giỏi làm điểm tâm kiểu Tây…”
Nghe vậy, hai mắt Diệp Mặc sáng lên như đèn pha, cảm thán: “Trước đây tôi nghe nói có một số gia đình giàu có sẽ thuê rất nhiều đầu bếp riêng, hiện tại xem ra đúng là sự thật rồi!”
Mà từ giờ trở đi, cô cũng được xem là bà chủ của những đầu bếp riêng này nhỉ?
Nghĩ đến đây, khí khái trong người Diệp Mặc lập tức dâng tào, cô phất tay: “Vậy thì cả điểm tâm kiểu Trung kiểu Tây gì cũng mang lên đây mấy phần đi…”
Người giúp việc gật đầu, lại hỏi: “Đồ uống thì sao? Diệp tiểu thư muốn uống gì? Trong nhà có đủ loại đồ uống.”
Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút, rồi nhích lại gần người giúp việc nói: “Mang tới đồ uống nào đắt nhất, ngon nhất cho tôi!”
Người giúp việc mỉm cười gật đầu với cô: “Được! Tôi xuống bếp mang lên ngay.”
Người giúp việc đi xuống nhà bếp rồi, về phần những người bên cạnh Diệp Mặc, Diệp Miểu sau khi nhận lấy cái kéo, dưới ánh mắt sáng rực của Diệp Chí Bằng và Nguyễn Nhàn Nguyệt không thể không cầm kéo lên tỉ mỉ cắt gần hết âu phục mà Diệp Mặc đã cắt.
Chỉ thấy bên trong bộ âu phục đã bị cắt toạc ra, chỗ hai bên miếng đệm vai và cổ áo đều được thêu bùa lên. Sau khi bị cắt ra, những lá bùa này nằm rải rác trên sàn nhà, trông khá kinh khủng
Diệp Chí Bằng chỉ nghĩ đến việc trong những bộ quần áo bản thân đang mặc đều bị thêm vào những thứ gớm ghiếc như vậy, thực sự không rét mà run.
“...Mặc Mặc” Ông ta quay đầu lại nhìn Diệp Mặc, dò hỏi: “Trong những bộ âu phục khác của cha cũng có những thứ này à?”
Diệp Mặc vốn đang ngồi ở một bên cùng với Thẩm Nham hai người chia sẻ điểm tâm và đồ uống cho nhau, nghe vậy gật đầu nói ra toàn bộ những thông tin đã lấy được từ 888: “Đúng vậy, quần áo của cha chẳng phải đều giao cho chị ta quản lý sao? Ngoài những bộ âu phục đã bị giấu bùa vào trong này thì còn có cả quần áo mùa đông, tất cả đều bị chị ta động tay may mấy thứ này lên!”
Nói tới đây, Diệp Mặc không khỏi thở dài: “Chị ta thật sự đã rất kiên nhẫn đấy, đây không chỉ đơn giản là 999 cái đâu, chắc phải có tới 99.999 cái đúng không?”
[Căn cứ vào thống kê của hệ thống] 888 lên tiếng rất kịp thời [Kể từ khi chị Ngô bắt đầu làm việc này, trong những năm qua, chị ta đã may vào tổng cộng 990 ngàn lá bùa đào hoa cho cha ngài đấy, ký chủ!]
Diệp Mặc: [...Chị ta kiên nhẫn thật sự, nhìn từ một khía cạnh nào đó mà nói cũng có năng lực đấy chứ.]
Có thể làm được việc này nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện ra
[Ký chủ có lẽ không biết điều này!] 888 lại tiếp tục nói, giọng điệu rất hóng hớt nhiều chuyện [Chị Ngô này tên đầy đủ là Ngô Tú Tú, Tú trong tú hoa (thêu hoa). Tổ tiên trong nhà chị ta làm nghề thêu, mà Ngô Tú Tú cũng vậy, chị ta kế thừa tay nghề thêu của tổ tiên, lại vô cùng có thiên phú trong việc thêu thùa. Nếu người này đặt vào thời cổ đại thì tốt xấu gì cũng trở thành một bậc thầy thêu thùa đó.]
Diệp Mặc bừng tỉnh: [Cho nên chị ta mới có thể giấu những lá bùa này vào trong quần áo của Diệp Chí Bằng, lại vẫn có thể làm không chê vào đâu được, đến mức không ai phát giác ra được điều gì cả.]
Nhưng nghĩ lại thì như thế này mới phù hợp với lẽ thường, suy cho cùng nếu muốn nhét lá bùa vào giữa hai lớp quần áo của Diệp Chí Bằng, trước tiên nhất định phải tháo mối chỉ của quần áo ra, nhét lá bùa vào trong rồi sau đó mới may lại lần nữa.