Chương 16: Xuất thành (hạ)
Lăng Ngạo một mình lải nhải nằm trong xe ngựa, xe lúc run lúc lắc, có cảm giác khá giống giường nằm của xe lửa, chỉ là giường nằm của xe lửa ổn định hơn xe ngựa rất nhiều. Đầu gối lên cánh tay, y cứ vậy run run ngủ mất.Đã tới nơi muốn tới, tam vương gia đợi nửa ngày cũng không thấy người xuống xe. Lòng chợt kinh sợ, cho rằng y biến mất, đợi khi tam vương gia khẩn thiết mở cửa xe, lại phát hiện Tô Tử Trúc ngủ thật ngon, hệt như một đứa trẻ.
Tam vương tay phất tay, tất cả mọi người nhất thời cách xa chiếc xe ngựa đó hơn mười trượng. Mà tam vương gia cứ như vậy đứng bên ngoài xe ngựa nhìn con người đang ngủ say, mắt rất ít khi chớp.
Lăng Ngạo bị hai đạo chú mục nóng cháy làm giật mình tỉnh giấc. “Oa! Vương gia, ngài phải lên tiếng chứ, làm gì giống hệt quỷ.” Trước đây Lăng Ngạo là điển hình của luận giả vô thần, vì y học là tây y. Nhưng từ sau khi sống lại, y cái gì cũng tin.
“Diện mạo của bổn vương có tàn ác như vậy không?” Tam vương gia vừa nói vừa xoa mặt, hắn hình như không xấu đến vậy đi.
“Hả, đã đến rồi sao?” Lăng Ngạo xoa mắt, lại vặn vặn cánh tay bị gối tới phát tê. Khi xuống xe, tam vương gia chìa tay cho y, y cũng không cự tuyệt. Người ta có hảo ý a, cứ coi là sự sủng ái của trưởng bối là được.
“Vương gia, đây là nơi nào?” Hiện tại là mùa xuân, chắc không phải là mùa săn thú. Vậy vào rừng làm gì?
“Ngươi tiến vào không phải sẽ biết liền sao?” Tam vương gia kéo tay y, y không giãy ra, không phải vì cái gì khác. Trong khu rừng này vạn nhất có quái thú hố bẫy gì đó, y phải kéo theo người lót lưng, mới yên tâm một chút.
Đừng quản y có phải là kẻ lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử hay không, dù sao y không muốn chết, càng không muốn không minh không bạch lại chết một lần nữa.
Tam vương gia kéo tay y đi từng bước vào trong, Lăng Ngạo phát hiện một vấn đề, đó là cổ nhân thật sự rất thông minh, ở bên ngoài căn bản không nhìn ra, phong cảnh trong khu rừng này lại kiều diễm như thế. Đây chắc là ngũ hành trong truyền thuyết đi.
Sương khí luẩn quẩn, có giọt sương ẩm ướt rớt lên mặt, trơn trơn. Sau khi đi qua sương khí, thì lại tới một nơi có cảnh sắc như bồng lai khác. Đó là thảm cỏ mênh mông, toàn bộ là cỏ non xanh mơn mởn, nhìn xa vô tận. Lăng Ngạo hít sâu một hơi, tâm tình lập tức tốt lên. Cảm giác áp lực đè nén trong lòng mấy ngày nay cũng tiêu biến đi.
“Tử Trúc, ngươi thích nơi này không?” Tam vương gia cực kỳ đắc ý, nơi này là chốn tư nhân của tam vương gia hắn, từ trước tới nay cũng chỉ có một mình hắn tiến vào. Hiện tại vì muốn Tử Trúc cao hứng, hắn nguyện ý tặng nơi này cho y. Dùng hết ngàn vạn chỉ vì muốn làm giai nhân vui lòng.
“Ân, nơi này rất tốt.” Lăng Ngạo giãy khỏi tay tam vương gia, vui sướиɠ chạy như bay tới trước. Với tốc độ chạy nước rút một trăm mét lao đi, sau đó nhảy lên rồi ngã ụp xuống bãi cỏ. Thật sảng khoái! Đây chính là đại tự nhiên không chút ô nhiễm a, hương cỏ thơm mát non mịn này.
Lăng Ngạo lăn mấy vòng trên cỏ, nằm ngửa nhìn trời. Trời thật cao, thật xanh. Có chim bay ngang, thật ngưỡng mộ.
Nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc an tĩnh.
“Ngươi là ai?” Tam vương gia mới nói một câu liền không còn lên tiếng nữa. Lăng Ngạo mở mắt, hơi chút lo lắng, là thích khách?
“Đi theo ta!” Thanh âm rất thấp, nhưng Lăng Ngạo lập tức nghe ra được người đến là ai. Hắn cũng rất biết đè nén a, lâu như vậy mới tìm tới y, còn cho rằng hắn đã quên y rồi chứ.
Lăng Ngạo chưa kịp đáp lời, người đó đã vác y lên lưng, thay y làm chủ mọi chuyện. Lăng Ngạo nằm sấp trên lưng người đó, nhìn tam vương gia đang hoảng loạn, lòng thầm hô: Lão sắc quỷ, bái bai!
Người đó mang y đi thẳng tới cuối khu rừng, đó là một vách núi, phía dưới là dòng sông chảy siết. “Có dám theo ta nhảy xuống không?”
Lăng Ngạo nhìn kỹ, so với vách núi khi y nhảy Bungee lúc trước thì cao không kém bao nhiêu. Kéo khóe miệng, dùng ánh mắt khiêu chiến nhìn người đó.
Hiên Viên Cẩm kéo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt thanh gầy, diện mạo tiều tụy như cũ, nhưng hai con mắt thì long lanh hữu thần, không có biến hóa gì lớn. Lăng Ngạo lấy khăn che mặt của hắn gói lại những thứ linh tinh trong ngực. Mớ gia sản này, không thể để nước cuốn trôi.
“Nhảy đi.” Làm xong mọi thứ, Lăng Ngạo đứng trước vách núi.
Hiên Viên Cẩm nắm tay y một lúc, Lăng Ngạo co hai chân, phóng người nhảy xuống. Hiên Viên Cẩm theo ngay phía sau, Lăng Ngạo nhắm chặt mắt, cảm giác từ trên không rơi xuống thật không tồi, giống như đang bay, không còn bó buộc, bất cứ ai cũng không thể giam cầm y, tự do.
Nước rất lạnh, Lăng Ngạo hết sức không nể mặt sau khi rơi vào nước liền bị chuột rút, giãy dụa vài cái thì có xu hướng chìm xuống, cũng may Hiên Viên Cẩm không bỏ lại y, kéo theo y lên bờ.
“Oa! Chuột rút rồi, ngươi nhẹ chút!” Gia hỏa đó sao không một chút dịu dàng như vậy chứ. Giống như đang báo thù y vậy, nhu ấn vào góc chết của chân y.
“Ta thật sự muốn bẻ gẫy chân ngươi, như vậy thì ngươi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi ta nữa!” Hiên Viên Cẩm hung hăng nói. Lực đạo trên tay cũng rất mạnh, đau đến mức Lăng Ngạo chảy nước mắt.
“Ta tự mình đi sao chứ? Nếu ngươi trông ta cho tốt, ta sẽ bị người ta bắt đi sao?” Lăng Ngạo cũng rất ủy khuất, lão tử ba mươi tuổi rồi nha, còn phải chịu đựng tiểu thí hài nhà ngươi, không bằng lưu lại bên cạnh lão già mà chưa mệt kia, ăn ngon uống ngon, được phủng trong tay thật tốt.