Chương 15: Xuất thành (thượng)
“Tử Trúc, ngươi nói cho bổn vương biết đi, làm sao mới có thể lưu ngươi lại?” Người đó hắn vĩnh viễn cũng lưu không được, lẽ nào ngay cả hài tử này hắn cũng phải mất đi sao? Tam vương gia không muốn lại thể hội một lần đánh mất, hắn không muốn bên cạnh mình ngay cả một người để tưởng niệm cũng không có. Tuy hắn vị cao quyền trọng, nhưng hắn hy vọng khi bản thân quay đầu, sẽ có một đôi mắt đang dõi theo hắn, cho dù chỉ cho hắn một nụ cười cũng là sự khích lệ dành cho hắn.Rất nhiều người muốn đứng bên cạnh hắn, nhưng trên thế gian này, hắn chỉ muốn hai người có thể đứng ở nơi này. Người đó đã vĩnh viễn sẽ không gặp hắn nữa, mà Tử Trúc, nếu hắn không bắt chặt y, cũng sẽ vĩnh viễn đánh mất.
Tử Trúc hiện tại giống như một con diều hâu bị nhốt trong ***g, nhưng một khi cửa ***g vừa mở, y sẽ một đi không trở lại, không bao giờ bắt được y nữa. Tam vương gia có cảm giác này, hắn không muốn lại xuất hiện tình trạng này nữa.
“Xưa nay vạn vật đều là hư không. Vương gia, trong mắt Tử Trúc, những thứ trong thế tục Tử Trúc không cầu, cũng không mong.” Lăng Ngạo vì nhìn thấu sinh và tử, cho nên, y không lưu luyến bất cứ thứ gì. Người, vô dục thì sẽ kiên cường, y không có sở cầu, tự nhiên cũng sẽ không có điểm yếu để người khác nắm được, mà khống chế.
Lần này tam vương gia triệt để thất vọng, bất kể cho y cái gì cũng không được sao? Khi nói muốn tặng thiên hạ này cho y, y ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, cả mảnh giang sơn cũng không thể đả động được y, vậy y muốn cái gì?
Gặp mẹ ruột của y, y cũng không động dung.Vậy còn thứ gì mà hắn có thể làm vì y nữa? Võ công bị phong, y còn không gấp, vậy y để ý tới thứ gì? Nữ hài đó, đã rất nhiều năm không tìm được, hiện tại sinh tử chưa biết, lẽ nào hắn phải biến ra một muội muội cho y sao?
“Ngươi cũng không nhớ muội muội của ngươi sao?” Tam vương gia thăm dò hỏi. Trong lòng hắn nảy ra một dự tính.
“Tử Trúc trời sinh tính tình lãnh đạm, trừ bản thân, ai cũng không nhớ.” Muội muội, y cũng có nhớ, nhưng là nhớ em gái ở hiện đại của mình. Muội muội ở đây, mặt cũng chưa từng thấy qua, nhớ cái khỉ gì.
“Tử Trúc…” Tam vương gia còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, xe ngựa đã dừng lại, Tô Tử Trúc xuống trước, tam vương gia mặt trầm đi cũng xuống theo. Khi Lăng Ngạo trốn trong phòng của mình thử dao, trên dưới vương phủ một mảng kinh sợ khϊếp vía, tam vương gia từ sau khi đi một chuyến cùng Tô công tử ra ngoài, khi trở về không còn lộ ra nụ cười một lần nào.
Các hạ nhân thầm suy đoán, nhìn tam vương gia đối với Tô công tử dịu ngôn dịu ngữ, liền biết Tô công tử này cực kỳ được vương gia sủng ái, vương gia khi ở chỗ của Tô công tử một chút dáng vẻ cũng không còn, hơn nữa thường xuyên bị Tô công tử lạnh mặt. Các hạ nhân tuy đa số đều lên án Tô công tử không biết điều, nhưng cũng có nói Tô công tử tuy là cấm luyến, nhưng giữ mình trong sạch, cũng không giống như những luyến đồng khác, yểu đà yểu điệu, cũng không vì được sủng mà kiêu. Dù sao người bên dưới nói thế nào thì Lăng Ngạo cũng không xem ra gì.
Miệng mọc trên người bọn họ, bọn họ thích nói cái gì thì nói cái đó, y không để tâm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tam vương gia chỉ cần không phải đi tiệc xã giao, thì sẽ cùng y dùng thiện. Lăng Ngạo trước giờ không bao giờ bạc đãi bụng của mình, tam vương gia cũng mang hết mấy thứ tổ yến vi cá gì đó tặng cho y, Lăng Ngạo có thể cảm giác được, trên mặt y đã có thịt rồi.
“Tử Trúc, ngày mai bổn vương xuất thành, ngươi đồng hành với ta.” Tam vương gia ngày ngày đều ì ra ở chỗ của y, hắn có nhiều chính vụ phải làm như vậy, sao có thể nhàn tản đến thế này?
Xuất thành? Đối với y mà nói không phải là một cơ hội tốt sao? Nếu lần này ra khỏi hoàng thành, có phải y có thể đạt được tự do không?
“Đi đâu?” Y phải hỏi một chút, nếu liên quan tới việc tạo phản, y phải tận lực tránh xa, nếu không tương lai sẽ bị liên lụy.
“Ngươi đi rồi không phải sẽ biết sao? Bổn vương cả đời này có hại ai cũng sẽ không hại ngươi.” Câu này nói ra, rất tình cảm. Lăng Ngạo cúi đầu hạ mắt, nghĩ nghĩ. “Được, ta đồng hành với ngươi.” Ngoại ô a, y vẫn luôn yêu thích, rời khỏi hoàng thành, rời khỏi mấy nam nhân ngấp nghé như hổ rình mồi này.
“Vậy đêm nay bổn vương liền lưu lại đây, ngày mai chúng ta khởi hành sớm.” Lối suy nghĩ của tam vương gia có vấn đề thật lớn. Y đáp ứng đi cùng hắn, nhưng không đáp ứng cho hắn ở lại dây. Lăng Ngạo không vui trừng to con mắt đan phượng, chân mày nhăn chặt, vụt một phát đứng lên, kéo cửa đi ra ngoài.
“Tử Trúc, ngươi đi đâu?” Tam vương gia vội đi theo.
“Nếu vương gia thích giường của Tử Trúc, vậy thì Tử Trúc đến thư phòng ngủ.” Lăng Ngạo không muốn cùng hắn phát sinh bất cứ quan hệ gì nữa, đặc biệt là sau khi y biết mẹ của Tử Trúc có gian tình với vương gia.
Đây gọi là gì, mẹ dính líu rồi, nhi tử cũng dính líu. Mẹ và nhi tử cùng phục vụ một nam nhân?? Lăng Ngạo y không thể làm được, tuy y không phải Tô Tử Trúc, nhưng trong lòng y cũng không tiếp nhận được.
“Tô Tử Trúc, ngươi còn muốn bổn vương phải đối đãi ngươi thế nào.” Tam vương gia tức giận, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với y như vậy, nhưng Lăng Ngạo một chút cũng không sợ hãi.
Y cười lạnh một tiếng, khẩu khí không tốt nói: “Vương gia, ngài là muốn đối tốt với Tử Trúc, hay là muốn đối tốt với người đó? Khi ngài nhìn Tử Trúc, ngài cảm thấy Tử Trúc này là ai?”
Sự thật chính là như thế, Lăng Ngạo không phải người mù, sớm đã nhìn ra mục quang của tam vương gia nhìn xuyên thấu qua y tìm kiếm hình bóng khác, một hình bóng có tướng mạo cực kỳ tương tự như y. Người đó chắc chính là cha của Tô Tử Trúc!
Tam vương gia cũng thật tham lam, chiếm vợ của người ta rồi, còn vấn vương nhi tử của người ta, mà trong lòng thì nhớ người kia. Người của gia đình này lẽ nào hắn muốn thu hết toàn bộ vào phòng mới chịu?
Lăng Ngạo cười, tiếng cười thê lương. Tam vương gia như bị sét đánh, lập tức không chút động đậy. Cho đến khi tiếng cười thê lương càng lúc càng xa, hắn mới ngữa cổ thét dài. Đêm đó trong vương phủ tất cả mọi người đều bị tiếng gầm thét đó kinh sợ, toàn bộ vương phủ thấp thỏm bất an, cho đến hôm sau vương gia rời khỏi vương phủ, mọi người mới thở phào một hơi.
Lăng Ngạo vẫn cùng đi với tam vương gia, lần này y và tam vương gia phân ra ngồi hai chiếc xe ngựa. Lăng Ngạo cười nhẹ, tam vương gia hiện tại biết tị hiềm rồi sao? Trước đây đâu mất rồi.