Cổ Đại Sơn Cư, Làm Ruộng Dưỡng Oa Hằng Ngày

Chương 4: Thẩm Ninh 1

Hai đứa nhỏ đói đến chịu không nổi, đi vào thôn tìm tam thúc xin ăn, Thẩm Tam cũng sẽ đồng ý, nhưng mà Lý Thị chỉ đưa một ít, nói một đống lời nói chẳng hạn như ‘trong nhà cũng rất khó khăn, nếu như đã phân gia thì cũng không thể đến bên này xin đồ ăn mãi được”, đến năm lần chỉ cho hai lần, nhưng mà hai lần kia nhiều lắm cũng chỉ cho hai đứa nhỏ vài miếng ăn, có thể làm cho bọn họ không đến mức chết đói là tốt lắm rồi.

Hai đứa nhỏ và đại tẩu là nguyên chủ sống nương tựa với nhau hơn ba tháng, mỗi khi tìm được thức ăn đều sẽ cầm về ăn chung với nguyên chủ, một ngày hai bữa, nước nấu với rau dại, cộng thêm một nắm cơm nhỏ đã coi như một bữa ăn rồi.

Trước khi Tang La xuyên đến thì gia đình này đã cạn lương thực được hơn mười ngày rồi.

Nguyên chủ chạy nạn đến nơi này, cơ thể vốn dĩ đã gầy yếu rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, đầu nặng chân nhẹ hôn mê hai ngày, cứ như thế mà ngã bệnh. Vừa bệnh vừa đói, nửa đêm đã đi, chờ đến khi tỉnh lại đã bị đổi tim thành Tang La.

Đến lúc này Tang La vẫn cứ không dám tin, run tay sờ ngực, cảm nhận được nhịp tim đập của mình, lại run rẩy sờ đùi, dùng hết sức lực toàn thân nhéo mạnh vào phần thịt non trong đùi của mình.

Ừm, tim còn đập thật, người cũng ấm thật, nhéo xong cũng thật sự cảm thấy đau, cảm giác khó chịu đói đến nóng ruột và mất sức cũng là thật.

Nàng... Còn sống thật hả?!

Tang La xoa nhẹ gương mặt đã gầy đến thoát tướng của cơ thể hiện tại, còn sống, tốt quá!

Nàng không nghĩ thêm gì nữa, cũng không đợi trời sáng, kéo cơ thể mềm yếu vô lực xuống giường, đi ra ngoài.

Phải đi ra ngoài tìm đồ ăn, Tang La cũng không quên mất chuyện nguyên chủ bị chết đói, khó khăn lắm mới có thể sống, nàng cũng không muốn vừa sống lại đã bước vào vết xe đổ của nguyên chủ.

Nghĩ thì hay lắm, hiện tại lại vả mặt nàng bôm bốp.

Lúc nãy nàng ngồi trên giường nên không cảm thấy gì, hiện tại vừa mới di chuyển, chút năng lượng ít ỏi còn sót lại trong cơ thể bắt đầu bị tiêu hao với tốc độ cực nhanh, bụng từ trống không đến hốt hoảng lập tức biến thành hơi đau, còn chưa đi được vài bước, hai mắt Tang La đã dần dần tối đen.

Tang La biết rõ, đây là hiện tượng khi dạ dày quá thiếu thức ăn, hạ đường huyết, não không được cung cấp đủ máu, nếu thật sự không có cơm ăn thì nàng cũng cách cái chết đột ngột không quá xa.

Nàng chỉ có thể may mắn rằng căn nhà tranh này đủ nhỏ.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Tang La gần như là nghiêng ngả lảo đảo nhào vào ấm sành đựng nước để ở trong góc tường.

Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể bùng ra tiềm năng cực lớn, làm cho nàng dù là đi đường cũng lảo đảo đủ sức nâng ấm sành kia lên đưa đến bên miệng, khóe môi vừa lúc đυ.ng trúng phần góc bị mẻ, cơn đau chỉ lóe lên trong tích tắc, lại nhanh chóng bị cơn đau ở dạ dày và khát vọng về đồ ăn của cơ thể lấn át, mùi tanh của máu bị nước lạnh trong ấm sành hòa tan, cùng nhau chui qua cổ họng đi vào dạ dày.

Nàng uống ừng ực ừng ực như trâu uống nước, lý trí biết nàng nên dừng lại, động tác nuốt xuống của cổ họng lại chưa từng dừng lại, hơn nữa không biết chừng nào mới kết thúc.

Cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, bị người đẩy ra, một giọng trẻ con mềm mại lại mang theo vui vẻ truyền đến.

“Đại tẩu, tẩu tỉnh rồi?!”

Cuối cùng thì lý trí của Tang La cũng rút ra khỏi du͙© vọиɠ ăn cơm điên cuồng mới bùng nổ kia, nàng buông ấm sành đang ôm xuống, quay đầu lại nhìn về phía đứa trẻ đang nói chuyện.

Thẩm Ninh, là muội muội trong cặp song sinh, lúc này cô bé đang đứng cạnh cửa, vừa mới từ bên ngoài quay về.

Đúng rồi, trong phòng chỉ có một chiếc giường, lúc nãy nàng xuyên qua lại đây thì còn ngơ ngác, lại bị cảm giác đói khát chi phối, lại không để ý đến chuyện nửa đêm nửa hôm hai đứa nhỏ kia lại không ở trong nhà.