Cổ Đại Sơn Cư, Làm Ruộng Dưỡng Oa Hằng Ngày

Chương 3: Xuyên không 3

Lý Thị có đến bốn đứa con, cả gia đình sáu miệng ăn, chỉ dựa vào một mình Thẩm Tam nuôi sống, muốn ăn no cũng đã khó rồi, lại thêm hai đứa nhỏ của đại phòng, vậy sẽ là tám cái miệng ăn.

Thêm hai miệng ăn, con cái bà ta phải ăn ít đi bao nhiêu thứ chứ?

Tuy rằng Lý Thị đã bắt đầu có ý định, nhưng lúc trước khi Thẩm Liệt bị trưng binh chỉ mới mười sáu tuổi, một đứa cháu mười sáu tuổi bị chú ruột thịt đẩy đi ra ngoài phục binh dịch thay, hiện tại lại còn chết trên chiến trường...

Cho dù hai vợ chồng bọn họ muốn quăng hai đứa nhỏ đại phòng qua một bên không quan tâm nhưng cũng không dám làm như thế thật, không nói đến chuyện sẽ bị người trong thôn nói ra nói vào, đến cả chính Thẩm Tam cũng sợ sau này xuống suối vàng không dám nhìn mặt huynh trưởng.

Không thể đuổi hai đứa nhỏ này ra ngoài được, đuổi ra ngoài thì sẽ chết đói mất.

Bọn họ không muốn nuôi dưỡng, muốn bỏ qua một bên lại tạm thời không có cách nào để quăng cả, mỗi ngày chỉ có thể thầm suy nghĩ việc này. Mãi đến khi đám lưu dân của nguyên chủ xuất hiện ở quê nhà, mới là Lý Thị nhìn thấy cơ hội, cho nên mới xảy ra chuyện bà ta dùng nửa túi lương thực để đổi lấy một người vợ cho Thẩm Liệt.

Lý Thị cảm thấy mình vô cùng thông minh, không có trưởng huynh, vậy bà ta kiếm một trưởng tẩu về là được, trưởng tẩu như mẹ cũng không phải là nói chơi cho có đúng không?

Chỉ có hai đứa nhỏ thôi thì không thể phân gia được, vậy cưới một người lớn về, lại phân gia, chẳng phải là được rồi sao?

Bà ta về nhà nói cho Thẩm Tam nghe cách này, hai vợ chồng thống nhất ý kiến! Nhanh chóng xử lý xong chuyện này, sau đó để con dâu mới của đại phòng ở lại trong nhà nửa tháng, lập tức tính đến chuyện phân gia ngay.

Đồ đạc phân cho đại phòng cũng rất đơn giản, năm đó khi bọn họ vừa mới đến Thập Lý Thôn đã từng xây một căn nhà tranh trong núi, mấy cái ghế nhà mình tự làm, mấy miếng ván giường, một bộ chăn đệm, mấy bộ quần áo cũ, một túi lương thực, lại thêm một cái ấm sành, ba bộ chén đũa, mấy bộ nông cụ và ít muối.

Thứ đáng giá nhất chính là căn nhà tranh kia và vùng núi còn chưa khai hoang.

Thẩm Tam cảm thấy ông ta đã tốt lắm rồi, núi không phải là đất sao? Một nửa đồng ruộng mà ông ta đang trồng trọt là đất của nhà giàu đó.

Nuôi dưỡng ba đứa cháu chín năm ròng, phân gia còn chia cho một miếng đất, Thẩm Tam cảm thấy mình quá tốt bụng rồi.

Còn chuyện đỉnh núi này là một trong hai đỉnh núi mà quan phủ cung cấp miễn phí cho những dân chạy nạn ở lại nơi này, để bọn họ khai hoang và đốn củi, vốn dĩ Thẩm Liệt cũng có một phần thì Thẩm tam thúc quyết định quên mất.

Mà Thẩm Liệt bị ông ta đẩy ra đi lên chiến trường thay mình, cuối cùng còn mất mạng, cùng với việc trước khi Thẩm Liệt đi ông ta đã hứa với hắn là sẽ nuôi lớn hai đứa nhỏ... Hai vợ chồng Thẩm Tam cảm thấy, bọn họ bỏ ra nửa túi đồ ăn tìm vợ về cho Thẩm Liệt, để vợ của Thẩm Liệt nuôi lớn hai đứa bé kia, cũng không coi như là đã thất hứa.

Hai đứa nhỏ không thể phản kháng, nguyên chủ là một đứa cháu dâu vừa mới được dùng nửa túi lương thực đổi lấy, hơn nữa vừa đến đã phải thủ tiết càng không dám hé răng.

Thẩm gia là chạy nạn đến nơi này, ở nơi này không có tông tộc người quen, cũng có có trưởng bối cùng tộc để quản lý, cho dù người trong thôn cảm thấy việc này gia đình Thẩm Tam làm rất khó coi, nhưng cũng không có lập trường để nói chuyện.

Chuyện phân gia này, không ngờ cuối cùng cứ như thế mà tiến hành xong xuôi.

Nguyên chủ là một nàng dâu mới mười lăm tuổi vai không thể gánh tay không thể xách, dẫn theo hai đứa em chồng chín tuổi ở trên núi ba tháng, số lượng lương thực được phân cho gần như đã hết sạch.