Hứa Vị Trần đứng trong phòng y vài giây, cơn giận vẫn chưa nguôi, nhưng vì muốn biết Đường Kí Minh giải quyết giúp mình như thế nào, hắn bèn đi đến cửa phòng, nghe lén âm thanh ngoài cửa.
Ký túc xá cách âm khá tốt, Hứa Vị Trần nghe không rõ Đường Kí Minh nói gì, mà chỉ cảm thấy y đè giọng xuống rất thấp, không vang cũng không gắt, nhưng không biết có phải là ảo giác của Hứa Vị Trần hay không mà giọng y lại có vẻ hơi đáng sợ khó hiểu.
Chẳng bao lâu, tiếng nói chuyện dừng lại.
Hứa Vị Trần lập tức quay trở lại phòng của Đường Kí Minh, giả vờ nghiên cứu dãy code như thiên thư hiện thị trên màn hình trên bàn làm việc của y. Lát sau nữa, Đường Kí Minh mới quay lại.
Y trả lại điện thoại cho Hứa Vị Trần rồi cam kết: "Cậu ta sẽ không quấy rối cậu nữa." Lại giải thích: "Cậu ta lấy số di động của cậu từ một trợ giảng trong khoa của cậu."
"Được rồi." Hứa Vị Trần quay đầu nhìn gã, thuận miệng hỏi, "Anh nói thế nào với anh ta, tại sao các anh không hợp tác?"
"Phức tạp lắm." Vẻ mặt Đường Kí Minh rất ôn hòa, nhưng câu trả lời lại có vẻ qua loa.
"Không nói thì thôi." Hứa Vị Trần cũng không thèm biết.
Hắn vừa định rời đi, Đường Kí Minh lại lên tiếng: "Không phải không muốn nói mà là phức tạp thật. Nếu cậu muốn nghe thì tôi có thể kể lại từ đầu."
Lần này y nói rất chân thành, điều này khiến Hứa Vị Trần cảm thấy hài lòng về bản thân, xem ra Đường Kí Minh vẫn không muốn hắn đi, đang giữ hắn lại.
Hắn quay đầu lại nói: "Không cần, không muốn nghe." Hắn cẩn thận quan sát Đường Kí Minh một lần nữa, phát hiện y có vẻ đã rám nắng hơn sau vài ngày không gặp, kiểu tóc cũng có chút thay đổi không thể nói rõ được, còn mặc áo sơ mi rất chỉnh tề, áo vest đang treo trên lưng ghế.
"Đường Kí Minh, sao anh ăn mặc trang trọng thế?" Hứa Vị Trần khoanh tay cười y, "Như môi giới bất động sản ý." Lại nhìn gần hơn: "Anh dùng keo xịt tóc à?"
Đường Kí Minh nói cho hắn biết: "Tôi đang tìm đầu tư cho game."
Hứa Vị Trần không nghĩ đến câu trả lời này.
Hắn nhìn Đường Kí Minh, đột nhiên cảm thấy Đường Kí Minh lại trở nên xa xôi hơn, như một giấc mộng sắp vụt khỏi tầm mắt. Bởi đây là chủ đề quá khó nắm bắt đối với Hứa Vị Trần.
"Vậy..." Hứa Vị Trần há miệng, chưa kịp nghĩ đã hỏi, "Suôn sẻ không?"
"Chẳng ra sao." Đường Kí Minh thẳng thắn hơn hắn tưởng, "Điều kiện mà nhà đầu tư đưa ra rất gay gắt, chúng tôi không muốn chấp nhận. Người duy nhất không gay gắt là ba tôi, ông ta nghe chuyện này thì đến tìm tôi."
Y mỉm cười như không quan tâm lắm: "Không xem gì cả, chỉ ký cho tôi một tấm chi phiếu." Dấu ngoặc nơi khóe miệng xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, chỉ còn lại khóe môi phẳng lì.
Hứa Vị Trần từng nghe mẹ nhắc chút ít, chỉ biết ba của Đường Kí Minh là một doanh nhân giàu có nằm trong bảng xếp hạng tỷ phú.
Trước khi kết hôn với ông ta, Lâm Nhã Quân đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân, khi ly hôn Đường Kí Minh đã thành niên với cả bà không thèm tranh giành nên không nhận được nhiều tài sản hay tiền cấp dưỡng.
Sau khi đến thành phố L, hai mẹ con hoàn toàn không liên hệ với ba của Đường Kí Minh, cũng chưa bao giờ nhắc đến ông ta ở bất cứ đâu.
"Thế anh lấy không?" Hứa Vị Trần có chút tò mò, nhìn y hỏi.
"Tôi không muốn dùng..." Đường Kí Minh bình tĩnh nói, "Nhưng cũng không vứt. Để xem sao đã, game không phải một mình tôi làm, nếu không tìm được tiền thì phải dùng nó thôi."
Vẻ mặt của Đường Kí Minh trông dửng dưng như chỉ đang nói về thời tiết khiến Hứa Vị Trần không khỏi suy đoán liệu y có nói hết những việc này với người khác không.
"Suy nghĩ gì đó?" Đường Kí Minh giống như biết đọc suy nghĩ, đột nhiên hỏi hắn.
Vậy mà Hứa Vị Trần cũng nói thật: "Tôi đang nghĩ, mấy người làm game cùng anh có biết những việc này không."
"Không biết." Đường Kí Minh nói, "Chỉ nói với cậu thôi." Y lại cười: "Bọn họ không biết hoàn cảnh gia đình tôi, tôi cũng không dám nói, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ ép tôi lấy —— mẹ tôi cũng không biết, cậu đừng nói với bà ấy nhé."
Thái độ của y có vẻ thân mật, có lẽ không biết kiểu tin tưởng này là mập mờ.
Hứa Vị Trần nhìn mặt y, đột nhiên có chút mất trí, kích động hỏi: "Các anh cần bao nhiêu tiền?"
Đường Kí Minh hơi sửng sốt, giống như không rõ vì sao Hứa Vị Trần lại hỏi một câu hỏi cụ thể như vậy, nhưng vẫn nói ra một con số.
"Tôi có." Hứa Vị Trần vừa căng thẳng vừa sốt ruột, biết là sai nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân, vờ như thản nhiên nói với Đường Kí Minh, "Ba tôi để lại cho tôi một khoản quỹ, vài tháng trước có thể rút được rồi, mẹ tôi cho tôi tự quản lý. Nếu anh không muốn nhận chi phiếu của ba anh nhưng lại không tìm được nhà đầu tư phù hợp, tôi có thể cho anh mượn."