Công Viên Tình Yêu

Chương 24

Vẻ mặt Đường Kí Minh hơi nhạt đi, lặng thinh nhìn Hứa Vị Trần. Hứa Vị Trần đột nhiên nghĩ, Đường Kí Minh cũng sẽ có lúc mất kiên nhẫn.

Có lẽ mấy ngày nay ở chung với Hứa Vị Trần đã làm y gần như cạn kiệt sự kiên nhẫn, cũng có lẽ Đường Kí Minh đã cảm thấy chán ngắt khi Hứa Vị Trần chơi game dở như hạch, vì lẽ đó mà thái độ giận cá chém thớt của Hứa Vị Trần càng khiến y cảm thấy phiền toái chịu không thấu.

Hứa Vị Trần đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trái tim lại càng trầm xuống, cố tỏ ra mạnh mẽ dời mắt rồi nói: "Bỏ đi."

Vài giây sau, Đường Kí Minh nói: "Tôi sẽ không trông chừng cậu giúp dì đâu, cậu yên tâm. Nếu cậu thật sự muốn tìm, cậu có nhớ Ngưỡng Trữ hay đến túc xá của chúng ta không? Cậu ta đã vài lần nhắc với tôi là cậu ta rất muốn làm quen với cậu. Nhân cách cậu ta không tệ -- "

"Đường Kí Minh, anh đủ rồi đó." Hứa Vị Trần nhìn y chòng chọc, nghe thấy mình bật cười, nói một cách khô khan, "Không cần, tôi không đói khát đến thế, anh thích làm mai thì đi mà tham gia chương trình thực tế ấy, không có chỗ nào để giải tỏa lòng tốt thì đến chiến khu phân phát tài nguyên đi, đừng đến đây đóng vai người tốt rồi làm mai tôi cho cậu bạn trạch nam của anh, tôi mà có dùng app hẹn bạn cᏂị©Ꮒ cũng sẽ không tìm người trong nhóm của anh."

Nói xong, hắn không để ý đến Đường Kí Minh nữa mà thu dọn hành lý, đóng sầm cửa lại, đi xuống lầu đến quầy lễ tân nhận phòng mới.

Ngày hôm sau cùng nhau về nhà, tâm trạng của Hứa Vị Trần thật ra đã ổn định lại, chấp nhận rằng đời này hắn và Đường Kí Minh sẽ không có tiến triển gì, thái độ của hắn với Đường Kí Minh cũng trở nên ôn hòa hơn chút ít, cách nói chuyện vẫn như trước, không khách sao cũng không thân mật.

Hứa Vị Trần không biết Đường Kí Minh có phải đang giả vờ hay không, dù sao thì hắn đang như vậy đấy.

Lúc đầu, hắn muốn về trường đổi ký túc xá, nhưng sau đó lại thấy không cần thiết, thay vào đó cố gắng học càng nhiều lớp càng tốt rồi ở lại thư viện lâu hơn một chút.

Sau khi về nhà, mẹ hầu như không chủ động thảo luận vấn đề này với hắn mà sẽ chỉ nói bóng nói gió hỏi xem hắn có độc thân không, giống như chỉ cần zin của hắn vẫn còn thì thân phận gay của hắn sẽ không được xác nhận vậy.

Hứa Vị Trần rất bận rộn với việc học và nỗ lực theo đuổi mục tiêu cuộc sống của bản thân, hắn đã học được cách chung sống bình thường với Đường Kí Minh, không còn kỳ vọng gì vào đời sống tình cảm của mình nữa.

Có lẽ vì sợ chọc Hứa Vị Trần giận nên Đường Kí Minh đã không đích thân giới thiệu người bạn trạch nam Ngưỡng Trữ của y cho Hứa Vị Trần. Sau khi khai giảng, hắn tránh mặt Đường Kí Minh mà không hề che đậy, ngày nào cũng đi sớm về trễ, hầu như không xuất hiện ở ký túc xá, cơ mà Đường Kí Minh cũng chẳng quan tâm đến việc này, hai người chung sống trong hòa thuận và lạnh nhạt vài tháng.

Sự bình yên mong manh kéo dài đến gần cuối năm hai Đại học của Hứa Vị Trần, hắn thi xong môn cuối thì nhận được một tin nhắn cực kỳ dài từ Ngưỡng Trữ.

Trong hơn vài nghìn chữ, Ngưỡng Trữ đã giới thiệu chi tiết về bản thân, còn liệt kê tất cả những địa điểm và thời gian mình đã gặp Hứa Vị Trần.

Gã nói với Hứa Vị Trần rằng từ lần đầu nhìn thấy Hứa Vị Trần là gã đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù Đường Kí Minh đã nói với gã rằng Hứa Vị Trần không có hứng thú với gã, nhưng gã vẫn quyết định tự gửi tin nhắn cho hắn thử, vì gã đã quyết định không tiếp tục hợp tác với Đường Kí Minh với cũng đã sắp tốt nghiệp rồi.

Hứa Vị Trần nhìn lướt qua một lần, phát hiện trong khi mình không hay biết gì thì người nọ đã bám theo mình đến mọi ngóc ngách trong trường. Nhìn chằm chằm vào danh sách dài mô tả những nơi mình đã đến và quần áo mình đã mặc lúc đó, da đầu Hứa Vị Trần bắt đầu tê dại.

Nhưng làm sao gã lại có được số di động của hắn, Hứa Vị Trần chỉ nghĩ đến một người.

Hứa Vị Trần vừa hoảng loạn vừa buồn nôn, hắn sừng sộ lao về ký túc xá, gõ cửa phòng của Đường Kí Minh.

Trong phòng chỉ có mình Đường Kí Minh, y đang nhìn vào máy tính, có vẻ như đang lập trình.

"Có chuyện gì thế?" Thấy mặt mũi Hứa Vị Trần giận dữ, Đường Kí Minh hơi ngạc nhiên.

"Tự anh xem đi." Hứa Vị Trần hầm hầm đẩy điện thoại đến trước mặt y, "Cho dù số di động của tôi không phải bí mật quốc gia, nhưng anh có thể đừng đưa nó cho một kẻ bám đuôi không?"

Đường Kí Minh cầm điện thoại đọc xong tin nhắn như không biết gì, sau đó khẽ cau mày, ngẩng đầu nói với Hứa Vị Trần: "Số không phải tôi cho."

"Tôi sẽ giải quyết, cậu ở trong phòng tôi đợi một lát." Đường Kí Minh trấn an Hứa Vị Trần, dùng điện thoại của hắn gọi lại cho đối phương, còn chưa kết nối cuộc gọi, y đã đứng lên đi ra hành lang ngoài ký túc xá nghe điện thoại như không muốn để Hứa Vị Trần nghe thấy.