“Ông bà, ngày mai lại tới chỗ Lê Lê, có điều sáng mai Lê Lê phải lên núi một chuyến, dẫn các chị dâu đi nhận biết thảo dược, cho nên hai người để cậu mợ dẫn đi ăn trưa được không ạ?”
Hai người nghe được lời của cháu gái, gì mà không được chứ! Cái gì cũng được hết!
Cuối cùng cũng trấn an được rồi.
Lập tức trong nhà lại còn mỗi hai người Sở Vân Triệt và Cố Lê.
Sau khi tắm rửa, Cố Lê liền trực tiếp bò lên giường.
Việc này chắc chắn không thể thiếu Sở Vân Triệt!
Sau khi anh giặt xong quần áo thì gấp không chờ nổi đi tìm Cố Lê!
“Chồng, em vui lắm á!”
“Chồng, em không phải cô nhi nữa rồi!”
“Chồng, anh đúng là ngôi sao may mắn của em, bởi vì gặp được anh, em đã có được rất nhiều rất nhiều!”
“Chồng, em có từng nói với anh hay chưa, em yêu anh!”
Bùm!
Sở Vân Triệt bị từng tiếng chồng này làm cho hoàn toàn u mê đến mức choáng váng đầu óc luôn, hơn nữa một câu “Em yêu anh” kia lại khiến anh lập tức tỉnh táo!
“Vợ, em nói gì? Nói lại lần nữa!”
“Em! Yêu! Anh!”
Vừa dứt lời, nụ hôn vừa vội vàng vừa mãnh liệt của Sở Vân Triệt đã hạ xuống!
Chuyện sau đó thì chắc chắn phải làm rồi!
Cố Lê hoàn toàn không ngờ được một câu “Em yêu anh”, khiến cô nhận thức của cô với Sở Vân Triệt lại lên một tầm cao mới.
Người đàn ông này! Đây là đàn ông thật đó!
Huhuhu~
Eo nhỏ của Lê Lê!
Nhìn cô gái trong lòng, Sở Vân Triệt nhẹ nhàng nói tiếng “Anh yêu em”, rồi ôm cô ngủ thϊếp đi.
Hôm sau khi tỉnh lại, Sở Vân Triệt đã đi rồi!
Sau khi cô rời giường rửa mặt thì đã nhìn thấy bữa sáng trên bàn, trứng gà luộc, cháo trắng và một đĩa rau nhỏ.
Sở Vân Triệt lén học nấu nướng sau lưng cô rồi?
Vậy mà rất ngon nha!
Sau khi ăn uống no đủ, cô tìm thấy sọt của mình và bỏ liềm vào đó, dùng nước giếng pha nước linh tuyền tưới cho rau trong sân.
Giờ mới có mấy ngày mà đã một lớp xanh rồi!
Cô quyết định sau này mỗi tuần tưới một lần nước pha loãng của nước linh tuyền là được.
Cho nên cũng là bởi vì có bàn tay vàng, cô không sợ ruộng thuốc của mình phát triển không tốt, không chỉ sẽ rất tốt, mà dược hiệu của dược liệu chắc chắn cũng rất rất tốt!
Vừa đặt thùng nước và gáo xuống thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cố Lê trực tiếp cầm sọt lên rồi đi.
Vừa mở cửa quả nhiên là nhóm người hôm qua.
“Chào buổi sáng em Lê!”
“Chào buổi sáng chị dâu!”
“Chúng ta đi thôi!”
“Được, hôm nay vất vả cho em Lê rồi, bọn chị chắc chắn sẽ học chăm chỉ, nhớ thật kỹ!”
“Được rồi, các chị có thể mỗi người phụ trách nhớ một loại thảo dược, sau đó dạy cho nhau, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn!” Cố Lê đưa ra kiến nghị.
Mọi người nghe vậy cảm thấy là cái lý này, đều gật gật đầu tán thành.
Cố Lê không vẽ cho bọn họ, hoặc là tìm sách đọc, trải nghiệm thực tế sẽ có hiệu quả tốt nhất.
Chẳng phải chỉ một lát sau, mọi người đã đi hái loại thảo dược mà mỗi người tự nhận nhớ rồi hay sao!
Công việc của Cố Lê chính là vừa hái của mình, vừa nhắc nhở.
Thực ra gói gia vị rất ít dùng đến những thảo dược này, nhưng mà những thảo dược này có ích trong việc bào chế bột cầm máu của cô.
Hơn nữa mục đích cuối cùng không phải là lấy vật đổi vật, mà là dùng việc này kiểm tra xem những người này có đáng để giúp hay không.
Cô không phải là thánh mẫu gì cả, cũng trước sau tin tưởng có bỏ ra mới có hồi báo.
Không gian bàn tay vàng của cô cũng biết có yêu cầu với cô, cô đương nhiên cũng sẽ có yêu cầu đối với những người có thể sẽ làm việc chung sau này.
Chỉ là Cố Lê cảm thấy mình thật sự là cầm được kính bản toàn bộ đều là người tốt!
Sau khi cô tới thì cốt truyện của sách gốc đã hoàn toàn thay đổi rồi!
Những chị dâu này hành động dứt khoát nhanh nhẹn, năng lực học tập cũng không tồi, chưa bao lâu trong sọt mỗi người đều đã có không ít thảo dược khác nhau rồi.
Rất tốt!
Ngày mai sẽ chuẩn bị gói gia vị cho các chị ấy, lòng lợn cũng dẫn bọn họ đi mua.
Biểu hiện tốt đương nhiên phải được khen thưởng!
Ờm! Sao Cố Lê đột nhiên cảm thấy mình cứ như đang dẫn theo một nhóm học sinh vậy nhỉ!
“Các chị dâu, sọt đầy rồi thì xuống núi đi, nên nấu bữa trưa rồi!”
Cố Chức tin rằng nếu như cô không hét lên như vậy, nhóm chị dâu này tuyệt đối sẽ không xuống núi!
Đàn ông con cái gì đó, quên tuốt tuồn tuột!