Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Sĩ Quan Mạnh Nhất! Sau Khi Tùy Quân Được Sủng Tận Trời

Chương 36: Cố vấn sản xuất thuốc

Sáng sớm hôm sau.

Khi Cố Lê mở mắt ra, Sở Vân Triệt vậy mà lại ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách.

“Chồng!” Giọng nói của cô gái mềm dẻo.

“Hửm, tỉnh rồi? Có đói không, anh đã nấu bữa sáng rồi!” Sở Vân Triệt đặt sách trong tay xuống, đi đến bên cạnh giường kéo Cố Lê vào lòng.

“Hửm?” Cố Lê tưởng rằng mình nghe nhầm rồi!

Cô không biết Sở Vân Triệt biết nấu cơm đấy!

“Chỉ là ăn được, chứ không ngon như em nấu, anh đã nấu bánh canh trứng gà.” Sở Vân Triệt gác cằm trên đỉnh đầu Cố Lê giải thích.

“Vậy nhất định rất ngon nha, em đi đánh răng rửa mặt!”

“Đúng rồi, sao hôm nay anh vẫn còn ở nhà? Mấy giờ rồi?”

“8 giờ!” Sở Vân Triệt giúp cô cầm quần áo tới.

“Hả, vậy chẳng phải anh bị muộn rồi sao? Anh mau đi làm đi!” Cố Lê vội vàng mặc quần áo, thúc giục nói!

“Vợ, em quên rồi sao, hôm nay em muốn anh cùng đi chung đến chỗ sư trưởng Cố, đúng rồi, nếu như em vẫn còn bột cầm máu thì có thể cầm theo một ít!” Sở Vân Triệt cong môi nói.

Cố Lê lúc này hoàn toàn tỉnh rồi! Sao cô ngủ một giấc đã quên mất chứ!

“Vậy anh và em cùng nhau đến muộn sẽ không sao chứ? Bột cầm máu vẫn còn, trong hộp thuốc nhà mình, em đi lấy đi!” Động tác của Cố Lê rất nhanh, đã xỏ giày xong rồi!

“Không sao, anh đi lấy, em đi đánh răng rửa mặt, anh để sẵn nước cho em rồi, vẫn còn ấm!” Sở Vân Triệt nói rồi liền đi tìm hộp thuốc, thực ra chính là một hộp gỗ nhỏ.

“Chồng thật tốt, đúng rồi, trong đó còn có rượu thuốc tan máu bầm, anh cũng cầm một lọ, để bọn họ thử hiệu quả xem!”

“Được!”

Sở Vân Triệt lấy xong liền đi vào bếp.

Cố Lê đánh răng rửa mặt xong ngồi trước bàn ăn, đã có một bát bánh canh trứng gà nóng hôi hổi ở đó rồi!

“Nếm thử xem, lần đầu tiên anh nấu!”

Sở Vân Triệt có chút lo lắng, tay nghề của vợ tốt như vậy, anh lo lắng cô không ăn được cơm mình nấu.

Cố Lê trộn lên, còn có mấy con tôm, một ít rau xanh, múc một miếng cho vào miệng, mì rất thơm, mặt nhạt vừa phải, thêm trứng gà, ăn một miếng rất thỏa mãn.

Cố Lê miệng đang dùng, nhưng không làm lỡ việc động tay, giơ ngón tay cái lên cho Sở Vân Triệt.

Không ngờ người đàn ông này nấu cơm cũng có thiên phú đó!

Nhận được phản hồi trái tim Sở Vân Triệt mới hạ xuống.

Tuy rằng là lần đầu tiên xuống bếp, nhưng mà có kinh nghiệm phụ bếp nha!

Nhìn thấy Cố Lê ăn vui vẻ như vậy, anh quyết định sau này phải theo vợ học nhiều một chút, như vậy khi vợ không muốn nấu cơm, anh có thể làm.

Cố Lê nhanh chóng giải quyết xong một bát bánh canh, ăn rất no.

Hai người không chậm trễ nữa, đạp xe đi về phía quân khu, bình thường Sở Vân Triệt đều là đi bộ, nhưng hôm nay không muốn vợ mệt.

Đến cổng quân khu, vẫn phải kiểm tra như thường lệ.

Cố Lê là lần đầu tiên đi vào, rất tò mò, nhìn trái ngó phải.

Còn có một số lính đang huấn luyện.

Giờ phút này ánh mắt của các chiến sĩ cả đoàn đều đồng loạt liếc về phía Cố Lê và Sở Vân Triệt.

Ngoài miệng không thể nói chuyện, nhưng trong lòng đang điên cuồng gào thét!

Mẹ ơi! Vợ của đoàn trưởng Sở xinh đẹp quá đi!

Vóc dáng đẹp, làn da trắng! Cách xa cũng không làm lỡ việc tán thưởng!

Ahhh, lúc nào mới có thể cưới được người vợ như chị dâu đây!

Sở Vân Triệt cách rất xa cũng không làm lỡ việc anh quăng ánh mắt hình viên đạn qua đó.

Mọi người thu hồi tầm mắt một cách vô cùng đồng bộ.

“Vợ, sắp đến rồi! Tới lúc đó em muốn làm thì đồng ý, không muốn làm thì sẽ không có ai bắt ép em!” Sở Vân Triệt đại khái đoán được chuyện gì.

“Vâng, đó là cậu đấy, không sao đâu!” Cố Lê sóng bước cùng anh, loại cảm giác này khiến cô cảm thấy trái tim của hai người cũng gần hơn một chút.

Cô muốn bảo vệ anh, cũng như anh kiên định bảo vệ quốc gia này.

“Chồng, anh không hỏi xem tại sao em biết y thuật à?”

“Em muốn nói cho anh biết thì dĩ nhiên đã nói rồi, với lại vợ anh thông minh như vậy, biết chút y thuật có là gì? Chỉ là có một yêu cầu, đừng để bản thân quá mệt mỏi là được!” Ánh mắt cưng chiều của Sở Vân Triệt dừng trên khuôn mặt cô.

Cố Lê mím môi khẽ cười, “Cảm ơn chồng!”

Từ lần gặp đầu tiên đã cho cô sự tín nhiệm vô giá.

Đến cửa văn phòng của sư trưởng Cố, Sở Vân Triệt gõ gõ cửa.

“Vào đi!” Trong giọng nói đều mang theo sự vui sướиɠ.

Cửa đẩy ra, Cố Hàn Tùng liền đứng dậy khỏi ghế, đi về phía sofa.

“Lê Lê cuối cùng cũng tới rồi! Mau vào ngồi đi!”

“Chào sư trưởng Cố!” Cố Lê nghịch ngợm nói.

“Ở đây không có người ngoài, gọi cậu, cậu thích nghe! Hahaha~” Cố Hàn Tùng cười nói, xoay người làm mặt lạnh với Sở Vân Triệt, “Thằng nhóc thối đi pha trà!”

“Cậu ơi không cần đâu, cháu vừa ăn cơm no, nói việc chính đi ạ, có phải chiều nay ông bà sẽ đến không, đến nhà bọn cháu ăn cơm đi ạ!”

“Được! Được! Lê Lê nấu ăn ngon!”

Sư trưởng Cố nói rồi cũng ngồi xuống.

“Lê Lê à, bột cầm máu này của cháu hiệu quả vô cùng tốt, tối qua cậu đã đưa chỗ còn dư đến bệnh viện quân khu, bọn họ muốn mua một lô, không biết chỗ cháu có thể cung cấp hay không, đương nhiên bệnh viện có thể cung cấp dược liệu cần thiết, về phần quá trình sản xuất thuốc, tự cháu làm, không cần phải nói công thức cho họ biết!”

Cố Hàn Tùng việc công xử theo phép công nói, thấy Cố Lê không hề phản đối, liền tiếp tục.

“Bên phía bệnh viện cho cháu làm cố vấn sản xuất thuốc, tiền lương 80 tệ một tháng và các loại phiếu, thế nào?”

Cố Hàn Tùng nói xong liền chờ câu trả lời của Cố Lê.

Cố Lê thực ra đã sớm nghĩ xong cần cái gì.

“Sư trưởng Cố, cháu có một yêu cầu, cậu có thể quyết định thay bệnh viện không ạ? Hay là phải nói với viện trưởng?”

Cố Lê phải hỏi trước đã!

“Con bé này, có thể quyết định, có điều cháu cũng cần gặp viện trưởng, chú ấy sắp đến rồi, vừa ra ngoài một chút!”

Cốc cốc cốc ——

“Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, vào đi!”

Một người đàn ông trung niên cao lớn đi vào.

“Lão Cố, cô bé này chính là người bào chế thuốc?” Nói rồi liền đi về phía Cố Lê, “Chào cháu, chú là Triệu Hằng Kiệt, tuổi còn nhỏ mà tương lai đầy hứa hẹn nha! Thuốc cháu bào chế hiệu quả vô cùng tốt!”

“Xin chào, cháu là Cố Lê!” Cố Lê đứng dậy chào hỏi, Sở Vân Triệt hiển nhiên là quen biết người này, hai người gật gật đầu.

“Lão Triệu, Lê Lê có một yêu cầu, chú đồng ý việc này thì có thể thành!” Cố Hàn Tùng mở miệng nói.

“Yêu cầu gì, chỉ cần không trái pháp luật, tôi đồng ý hết!” Triệu Hằng Kiệt lập tức trả lời.

“Viện trưởng Triệu, cháu có thể cung cấp bột cầm máu cho bệnh viện, thậm chí sau này càng nhiều dược phẩm hơn, nhưng cháu hy vọng mình toàn quyền phụ trách mọi dược liệu cần thiết, bệnh viện chỉ cần dựa theo giá cả đã thỏa thuận, lấy thuốc thành phẩm của cháu là được.” Cố Lê nói đến đây thì tạm dừng một chút.

“Được, cái này không thành vấn đề, cháu tiếp tục!” Triệu Hằng Kiệt nói.

“Cho nên cháu hy vọng bệnh viện có thể cho cháu một đặc quyền thu mua dược liệu với tư cách cá nhân, giờ chúng cháu dựa vào thuốc trên núi, thảo dược trên đó không ít, cháu sẽ mời người hái thuốc, đương nhiên số lượng này chắc chắn không đủ, cho nên cháu hy vọng tổ chức có thể duyệt cho một mảnh đất để làm ruộng thuốc, cháu sẽ gieo trồng một số loại dược liệu cháu cần ở ruộng thuốc, tốt nhất cách khu nhà gia đình gần một chút!”

“Về phần tiền lương, cháu và bệnh viện xác định quan hệ hợp tác thì tốt hơn, chứ không phải quan hệ thuê làm! Cho nên tiền lương thì không cần đâu ạ!” Cô không muốn làm công cho người khác!

“Đương nhiên, cháu sẽ bảo đảm số lượng thuốc bình thường bệnh viện cần! Thế nào ạ?” Dù sao không gian có rất nhiều, những điều này chẳng qua là thủ thuật che mắt và cung cấp một số vị trí công việc mà thôi.