Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Sĩ Quan Mạnh Nhất! Sau Khi Tùy Quân Được Sủng Tận Trời

Chương 34: Ông ngoại đổi thành ông nội

Vừa vào nhà, Cố Hàn Tùng đã sải bước đi đến trước điện thoại, bàn tay cầm ống nghe và quay số cũng đang run rẩy.

Ngô Thiến Như vội vàng pha trà, có chút áy náy nói, “Lê Lê, mợ cũng chưa chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon gì cả, có điều các cháu ở gần đây, sau này mợ sẽ thường xuyên cho cháu!”

Cố Lê biết con người mợ này không tồi, cười nói, “Mợ đây chẳng phải xa lạ rồi sao ạ, đây là nhà mình, về nhà còn làm gì mà lấy tới lấy lui, cháu có thời gian rảnh thì sẽ trở về, mợ không có việc gì cũng có thể qua chỗ cháu!”

“Ừ, được, cháu ngoan!” Nói rồi hốc mắt lại đỏ!

Cả đời bà chỉ muốn có một cô con gái, ai ngờ sinh xong lão nhị thì cơ thể tổn hại nghiêm trọng, không cách nào sinh thêm được nữa, cũng chỉ có hai cậu con trai.

Nhìn thấy Cố Lê đó là thật sự thích, hơn nữa từ khi bà vào cửa nhà họ Cố, đã biết có một cô em chồng mất tích, cũng cảm thấy đau lòng thương tiếc vô cùng.

Giờ đây đã tìm được con gái của em chồng rồi, còn xinh đẹp đáng yêu như vậy, chẳng phải khiến người ta yêu thích ư!

Hai thằng ranh con nhà mình nếu như biết có em gái, vậy chắc chắn còn kích động hơn cả bà đấy!

Bên này điện thoại của Cố Hàn Tùng cuối cùng cũng được kết nối rồi!

“Ba, con là Hàn Tùng!”

Đầu bên kia điện thoại là giọng nói tràn đầy năng lượng của ông cụ Cố.

“Có việc gì? Công việc không bận à? Tôi và mẹ anh ổn cả!”

“Sao thế, anh khóc à? Đàn ông đàn ang có mất mặt không hả, chẳng ra thể thống gì!”

Cổ họng của Cố Hàn Tùng như bị một cục bông chặn lại, không sao mở miệng được.

“Cố Hàn Tùng!”

“Có!”

“Nói!”

“Ba, tìm được con gái của em gái rồi!”

Có thể nghe thấy tiếng kim rơi ở đầu bên kia điện thoại, yên tĩnh đến mức đáng sợ!

Lúc này đến lượt Cố Hàn Tung buông lỏng khẩn trương!

“Anh, anh nói gì!”

Bên kia cảnh vệ nhìn thấy cảm xúc của ông cụ Cố quá kích động, vội vàng tiến lên, còn chuẩn bị sẵn thuốc.

“Con tìm được con gái của em gái rồi, trông rất giống em gái……”

Cố Hàn Tùng kiên nhẫn kể lại toàn bộ quá trình cho ông cụ Cố.

“Ba, cháu ngoại gái của ba hiện tại đang ở nhà con, ba có muốn nói chuyện với con bé không?”

“Thằng ranh nhà anh, anh không nói sớm, ai thích nói chuyện với anh, mau mau đưa điện thoại cho cháu ngoại của tôi!” Ông cụ ngữ khí không tốt, Cố Hàn Tùng tin rằng, nếu như lúc này ba ông ở trước mặt, nhất định sẽ cho ông ăn một gậy!

Ba người khác dĩ nhiên đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.

Cố Hàn Tùng vẫy tay, ngữ khí trở nên dịu dàng, “Lê Lê, nói chuyện với ông ngoại có được không?”

Cố Lê gật gật đầu, đứng dậy đi tới.

Nói thật, giờ phút này cô đang căng thẳng, dù chỉ là nói chuyện với người ông ngoại chưa bao giờ gặp mặt cũng căng thẳng, trong lòng có một loại cảm xúc khó tả.

“Cháu chào ông ngoại, cháu là Cố Lê!”

“Ừ, ừ, chào cháu, ôi trời cháu đổi thành họ Cố của chúng ta rồi! Tốt lắm, tốt lắm, sau này gọi ông nội càng tốt hơn!”

“Ông nội!”

Cố Lê cảm thấy không sao cả, dù sao cũng không biết ba là ai, ông nội là ai, nếu ông ngoại đã thích nghe, vậy cô gọi ông nội cũng được!”

“Hahaha, cháu gái ngoan, giờ ông nội sẽ xuất phát đến gặp cháu, cháu chờ ông nhé!”

“Ông nội, ông đừng gấp, sức khỏe quan trọng! Với lại bà ngoại đâu ạ?”

Nói đến bà ngoại, tâm trạng của ông ngoại lập tức sa sút.

“Bà ngoại cháu, lúc nữa ông cúp điện thoại rồi đi nói với bà ấy, chắc chắn cùng đi thăm cháu, cháu ngoan! Việc này cứ quyết định vậy đi, cháu cứ ngoan ngoãn ở đó chờ ông!”

Ông cụ Thẩm lại hỏi thêm một số câu, hai người mới cúp điện thoại.

Cố Hàn Tùng cầm điện thoại lên lại bắt đầu gọi đến nơi khác!

“Lê Lê à, cháu ngồi chơi một lát đi, cậu lại gọi cho cậu út của cháu, với lại gọi điện cho hai anh trai của cháu nói một chút!”

Nói xong lại tiếp tục rồi!

Cố Lê mím môi, thầm nghỉ cả nhà này cũng khá tốt, đều rất có ý tứ, xem ra cũng là thật sự hoan nghênh cô!

Đại viện số 8 của thủ đô!

Người sống ở đây đều là người lãnh đạo quyền cao chức trọng.

Sau khi ông cụ Cố đặt điện thoại xuống, trước tiên vội vội vàng vàng đi tìm bà cụ Cố.

Ông đã nghĩ một lúc lâu, nên nói với bà nhà ông thế nào, bà ấy mới thể không khổ sở, dù sao thì con gái vẫn chưa tìm được.

Cố Hàn Tùng nói bây giờ em gái nó tuy rằng nói là không còn nữa, nhưng Cố Lê nói mẹ con bé chỉ là mất tích không rõ nguyên nhân, nhưng chung quy vẫn là tin tốt.

Cuối cùng ông dự định nói thẳng, bà nhà ông hồi trẻ cũng là nữ anh hùng phụ nữ không thua cánh mày râu, chịu đựng được, chỉ là mấy năm nay già rồi, trạng thái cả người đều không tốt lắm.

Ông gõ gõ cửa phòng bà cụ Cố.

“Bà nó à, tôi có chuyện muốn nói với bà, bà đừng kích động!”

Bà cụ Cố đang xem ảnh chụp của con gái, xung quanh đều sờ đến mức phai màu rồi!

Mo mắt cũng chưa hề nhấc lên, mở miệng nói, “Nói!”

“Vừa rồi tôi đã nhận được điện thoại của lão đại!”

“Tìm được Yên Nhi rồi?”

Bà cụ Cố biết con trai cả chính là vì con gái nhỏ mới ở lại bộ đội thành phố Tế.

“Gần như vậy!”

“Lão già chết tiệt này, nói chuyện cứ chậm rì rì, nói nhanh lên!”

Bà cụ Cố tuy rằng trạng thái rất nhiều lúc không tốt lắm, nhưng mà mỗi khi nhận được tin tức về Cố Hàn Yên, người lại rất tỉnh táo.

“Tìm được cháu gái rồi! Con gái của con gái chúng ta, chỉ là con gái chúng ta lại mất tích lần nữa rồi! Nhưng chắc chắn có thể tìm được!”

“Ông, ông nói gì, cháu gái? Có ý gì?” Bà cụ Cố kích động đến mức trực tiếp đứng lên.

“Con gái của Yên Nhi chúng ta, Cố Lê, theo họ Cố nhà ta……” Ông cụ Cố lại tỉ mỉ kể một lần chuyện mình biết cho bà cụ.

“Đi! Đi thu dọn hành lý!” Bà cụ Cố bước chân nhanh chóng ra khỏi phòng đi về phía phòng ngủ.

“Ấy, ấy, bà nó à, hôm nay cũng không đi được đâu, tôi còn một việc chưa nói với bà đấy!”

“Ông nói đi!” Bà cụ Cố đột nhiên dừng lại xoay người nói.

“Cháu gái kia của chúng ta kết hôn rồi, cưới thằng nhóc nhà họ Sở!”

“Gì! Dao đâu! Cho tôi dao!” Bà cụ Cố đi vòng vào bếp.

“Bà đừng kích động, đừng kích động, bà nghe tôi nói trước đã!” Ông cụ Cố vội vàng kéo lại, ấn người lên ghế sofa.

Chuyện này phải bắt đầu nói từ lúc người nhà họ Sở tới thành phố Tế trở về.

Sau khi cháu trai lớn Sở Vân Triệt của ông cụ Sở kết hôn, ông cụ Sở ngày ngày cầm theo ấm trà của mình bền lòng vững dạ đi loanh quanh một ngày ba lần trong đại viện.

Gặp ai cũng nói, trà này uống ngon lắm, đó chính là cháu dâu tôi cho đấy!

Cháu dâu tôi quả thực đẹp lắm luôn!

Cháu trai lớn của tôi không kết hôn thì thôi, chứ vừa kết hôn vậy chính là cưới cô gái tốt nhất, lời này đã đắc tội không ít người! Nhưng ông ấy không thèm để ý chút nào.

Cháu dâu tôi nấu cơm còn rất ngon, là cơm ngon nhất mà tôi từng ăn.

Khiến cho ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết nói luôn rồi!

Khi ông cụ Cô nghe thấy những lời này còn khịt mũi coi thường.

Ai ngờ vậy mà lại cưới ngay cháu gái nhà mình!

Ông đã nói vừa rồi ông muốn làm gì ấy nhỉ!

Ông định nói cho bà nó xong thì đến nhà họ Sở ầm ĩ một phen đấy!

Đừng tưởng rằng ông không biết, bọn họ ngay cả một đám cưới chính thức cũng chưa có.

Còn có nhà họ Sở đâu phải chưa từng thấy ảnh chụp của con gái ông, tại sao không hề nhận ra.

Cái này quả thực không thể trách người nhà họ Sở.

Ảnh chụp cũng sắp 20 năm rồi, bản thân kỹ thuật chụp ảnh khi đó đã không tốt, có thể chụp ảnh thì đã quý giá lắm rồi, ai còn quan tâm có rõ ràng hay không!

Cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc đó Sở Vân Triệt cảm thấy người quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi là ai.

Nếu không phải là máu mủ ruột già, thật đúng là không cách nào nhận ra Cố Lê.