Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Sĩ Quan Mạnh Nhất! Sau Khi Tùy Quân Được Sủng Tận Trời

Chương 32: Hết lời khen ngợi

Món ăn được bưng ra từ bếp càng lúc càng nhiều, bên ngoài cũng đã xếp xong bàn, người cũng tới gần đủ rồi.

Ngoại trừ những người bên ngoài này, còn có một số tân binh trong trung đoàn, đó đều là dựa vào cạnh tranh khốc liệt giành được phần thưởng bữa ăn này.

Ai nấy đều vô cùng chịu khó, trực tiếp bao trọn công việc truyền món!

Lời khen đó của các chị dâu đều không hề giống nhau, trực tiếp khen đến độ những chàng trai trẻ đỏ hết cả mặt, may mà bình thường huấn luyện phơi đến mức đen thui, nếu không chắc chắn mặt ai cũng đỏ chót.

Sở Vân Triệt cũng không ngừng chạy vào bếp, chỉ sợ Cố Lê bị mệt.

Cố Lê có âm thầm uống nước linh tuyền, cho nên cảm giác khá ổn.

Sau khi món canh cá cay được bưng lên, mọi người cuối cùng cũng có thể lên bàn rồi!

Sở Vân Triệt đã sớm sắp xếp xong rồi, mọi người trật tự ngồi xuống.

Sư trưởng Cố - Cố Hàn Tùng đi vào đúng lúc này.

Trong nháy mắt, cánh đàn ông đồng loạt đứng ngay ngắn, nghiêm chào với sư trưởng, “Chào sư trưởng!”

Sư trưởng Cố chào lại, sau đó mở miệng nói, “Tiệc nhà, tiệc nhà, mọi người nên ăn thì ăn nên uống thì uống! Hôm nay là ngày lành!”

“Vâng!”

Các chị dâu và trẻ con đều nở nụ cười.

Một chút khẩn trương và bối rối kia cũng theo tiếng cười tiêu tan!

Sư trưởng Cố là dẫn theo phu nhân Ngô Thiến Như cùng nhau tới.

Sở Vân Triệt sắp xếp bọn họ đến ngồi vào chỗ, lúc này Cố lê vẫn chưa ra khỏi bếp.

“Tiểu Sở à, vợ cháu đâu, không dẫn ra xem thử?” Sư trưởng Cố trêu ghẹo.

“Lập tức tới ngay!”

Lời vừa dứt, Cố Lê đã đi ra rồi, chỉ là khoảnh khắc đó, cả người sư trưởng Cố đều cứng lại!

Ngô Thiến Như ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, vội vàng đỡ sư trưởng Cố ngồi xuống.

Không cẩn thận còn đυ.ng rơi một cái bát, vừa vặn đập vào một cục đá.

Cố Hàn Tùng vội vàng nhặt lên, tay trực tiếp bị cứa một vết lớn đẫm máu.

Lần này mọi người vốn ngồi yên cũng đều đứng dậy nhìn về phía này.

Cố Lê phản ứng lại đầu tiên, vội vàng vào phòng ngủ lấy bột cầm máu làm xong hôm qua và mấy mảnh vải ra.

“Vân Triệt, rắc lên cho sư trưởng Cố, cầm máu!”

Sở Vân Triệt nhận lấy, động tác nhanh nhẹn rắc thuốc.

Sau đó mọi người càng bị sốc hơn bởi một màn này!

Đặc biệt là những người đàn ông kia, có một số người thậm chí còn xoa xoa hai mắt của mình.

Ngay cả người bị thương như sư trưởng Cố cũng nhìn chằm chằm miệng vết thương hồi lâu không nói lời nào.

Đương nhiên Sở Vân Triệt cũng bị sốc như vậy, có điều anh vừa nghĩ đến là thuốc vợ mình điều chế, lúc này cú sốc đã sớm được thay thế bằng sự tự hào!

“Này, quấn lại!” Cố Lê lại lần nữa đưa mảnh vải lên.

“Chú không quấn! Chú muốn nhìn nó! Quan sát thêm một lúc nữa!” Sư trưởng Cố quật cường nói, còn giấu tay đi, may mà là tay trái, không làm lỡ việc ăn cơm.

Sở Vân Triệt còn lâu mới chiều ông ấy, không quấn thì không quấn, trực tiếp cất vải đi, khi muốn lấy lại lọ thuốc bột cầm máu kia, trực tiếp bị sư trưởng Cố cướp mất!

“Cái này để lại cho chú!”

“Vợ cháu tự làm, cháu muốn bao nhiêu cũng có, cho chú thì cho chú!” Sở Vân Triệt kiêu ngạo nói.

Sư trưởng Cố lại lần nữa đặt sự chú ý lên khuôn mặt của Cố Lê, Cố Lê cũng có chút khó hiểu.

“Ăn cơm thôi!” Sở Vân Triệt khẽ ho một tiếng.

Ngô Thiến Như ở bên cạnh vội vàng kéo kéo Cố Hàn Tùng.

Cố Hàn Tùng giơ bàn tay đã được bôi thuốc cầm máu, nói với mọi người, “Thấy đỏ gặp may, sau này sẽ hưng thịnh phát đạt, chúng ta cùng nhau uống một ly rồi ăn cơm thôi!”

“Vâng!”

Mọi người sôi nổi phụ họa.

Tiếp theo, cả sân chỉ có thể nghe thấy tiếng ăn cơm, tiếng đũa va chạm, tóm lại không có một ai nói chuyện, bởi vì miệng đều đang dùng.

Cố Lê và Sở Vân Triệt vẫn là trước sau như một.

Cô và Sở Vân Triệt là cùng ngồi chung một bàn với lãnh đạo.

Sư trưởng Cố lúc này cũng đang vùi đầu tận lực ăn uống, đúng là quá ngon!

Ông vẫn chưa từng ăn bữa ăn nào mỹ vị như vậy, ngay cả vị của món rau dại trộn cũng vô cùng phong phú.

Cuối cùng, sau khi mọi người ăn xong, thì bắt đầu có người nói chuyện rồi.

“Chị dâu nấu cơm đúng là quá ngon luôn!”

“Phải đó, đoàn trưởng Sở quá hạnh phúc rồi, mỗi ngày đều có thể ăn được món ngon như vậy!”

“May mắn này có thể chia cho em một ít không!”

“Vậy cậu mau mau đi tìm vợ đi!”

“Tôi đây có vợ cũng chưa ăn được món ngon như vậy!”

“Anh có thể bảo chị dâu theo học phu nhân của đoàn trưởng Sở mà!”

“Ý kiến hay!”

……

Chủ đề trên mỗi bàn là khác nhau, nhưng đều nhất trí cho rằng Cố Lê nấu ăn rất ngon!

Số lượng mà Cố Lê chuẩn bị rất lớn, có một số món còn có thể lên lần hai, mọi người đều rất thỏa mãn với đồ ăn thức uống.

Không biết là ai đột nhiên chuyển chủ đề từ tài nấu nướng sang bột cầm máu kia.

Có người đã trực tiếp hỏi rồi!

“Chị dâu, bột cầm máu là mua ở đâu vậy!”

Đây chắc chắn không phải là người ở bàn lãnh đạo hỏi.

Có điều Sở Vân Triệt đã nghe thấy, anh trực tiếp đứng lên, nói về phía thanh âm kia, “Là chị dâu cậu tự làm đấy, cô ấy từng học một chút y thuật!”

Lập tức mọi người lại có ý tưởng.

“Liên trưởng, hay là anh xin một ít, sau này chúng ta có thể mua thuốc chị dâu tự bào chế để dùng không ạ?”

“Phải đó, doanh trưởng, anh phải tranh thủ cho bọn em!”

“Phó đoàn trưởng, anh nói với đoàn trưởng đi, đoàn chúng ta có thể dùng trước hay không!”

Còn có người càng táo bạo hơn, trực tiếp hò hét với sư trưởng Cố.

“Sư trưởng, bột cầm máu này nếu như dùng trên người chiến sĩ, vậy quả thực không biết sẽ giảm được bao nhiêu hy sinh đó!”

Lời này vừa nói ra, cả sân lại trở nên yên tĩnh.

Mọi người đều đang đợi sư trưởng Cố mở miệng.

Đương nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, sư trưởng Cố đặt đũa xuống, nói với Sở Vân Triệt và Cố Lê.

“Ngày mai dẫn theo vợ cháu đến văn phòng chú một chuyến.”

“Việc công sao ạ?” Sở Vân Triệt hỏi.

Sư trưởng Cố liếc mắt khinh thường Sở Vân Triệt, gật gật đầu.

“Vâng! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” Sở Vân Triệt lần nữa đáp lại.

Sư trưởng Cố đương nhiên biết tại sao anh lại hỏi như vậy, không phải là vì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vợ anh đã thất thố hay sao!

Cũng may một đợt đồ ăn ngon, một đợt bột cầm máu, ngược lại đã quên mất tay của sư trưởng Cố sao lại bị rách rồi!

Không thể nghi ngờ đã giảm bớt tình huống khó xử!

Bữa cơm này mãi đến hơn ba giờ chiều mới kết thúc.

Lúc kết thúc, người có mặt đây tuyệt đối không cho Cố Lê tiếp tục động tay nữa.

Cọ cọ rửa rửa đều là các chị dâu làm, lau bàn dọn ghế đều được nhóm tân binh bao thầu.

Những người khác nghe nói trong sân muốn trồng rau, trực tiếp hỏi Cố Lê xin hạt giống rau rồi đem trồng xuống đất!

Cố Lê đúng là dở khóc dở cười mà!

Động tác của mọi người đều rất nhanh, khi chuẩn bị rời đi, Sở Vân Triệt mang bánh que ngào đường đựng trong chiếc sàng tre lớn kia đứng ở cổng, Cố Lê gặp ai đó thì chào tạm biệt, thuận tiện đưa cho một gói.

Vừa ăn vừa lấy, mọi người nào không biết xấu hổ chứ! Lương thực thời buổi này khan hiếm như vậy!

Cuối cùng vẫn là Sở Vân Triệt lạnh mặt nói một câu nhận lấy, mọi người múc này mới nhận.

Trong miệng không ngừng nói lời cảm ơn, mà Sở Vân Triệt chỉ có một câu, đó chính là sau này chăm sóc cho Lê Lê nhà bọn anh nhiều hơn một chút là được.

Giờ đây, toàn bộ khu nhà gia đình, thậm chí toàn bộ quân khu đều biết Sở Diêm Vương là một người đàn ông thâm tình cưng chiều vợ lên tận trời!

Đương nhiên câu nói này cũng đã truyền đến tai của Ngô Lâm Lâm, kẻ ái mộ Sở Vân Triệt, vừa mới đi biểu diễn trở về đoàn văn công.

Đây là để sau hãy nói!

Thấy người đã đã đi hết rồi, trong sân vậy mà vẫn còn sư trưởng Cố và phu nhân của ông ấy.

Lúc này không có người ngoài nào nữa, Sở Vân Triệt trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

“Chú nên đi rồi, vợ cháu cần nghỉ ngơi!”

Sư trưởng Cố vừa uống một ngụm trà, suýt nữa bị sặc chết!