Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Sĩ Quan Mạnh Nhất! Sau Khi Tùy Quân Được Sủng Tận Trời

Chương 30: Chuẩn bị mời khách

Sau khi hai người rời giường thì ăn bữa sáng đơn giản trước, rồi bắt đầu bận việc.

Cố Lê kho toàn bộ lòng lợn trước, sau khi nấu xong, ủ một lúc sẽ ngon hơn.

Sở Vân Triệt cũng không nhàn rỗi, chịu trách nhiệm xử lý sạch sẽ năm sáu con gà, bảy tám con cá, dựa theo yêu cầu của Cố Lê, chặt gà thành miếng nhỏ, thái cá thành lát, lúc dùng sẽ rất tiện.

Cố Lê ngoại trừ những món này thì còn làm thêm một ít bánh que ngào đường, bánh que cũng không khó làm.

Cô đã sớm chuẩn bị sẵn bột gạo nếp và các nguyên liệu cần dùng khác, sau khi trộn bột xong, thì đến công đoạn chiên.

Lúc này Sở Vân Triệt đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công cũng đi tới.

“Vợ, cái này để anh giúp em!”

Anh đã nhìn ra, công đoạn này nhiều khói dầu, để anh thay vợ hoàn thành.

“Được thôi!” Cố Lê không hề từ chối, để Sở Vân Triệt tham gia vào, cũng sẽ khiến anh có cảm giác thành tựu hơn.

Sau khi chiên xong, Sở Vân Triệt nghe lời của Cố Lê, trực tiếp bỏ vào trong một cái nồi khác đã đun sôi nước đường, đảo đều, sau khi được phủ một lớp bột đường thì lấy ra khỏi nồi hong cho khô!

“Nếm thử xem!” Cố Lê cầm một cái bánh que đưa đến bên miệng Sở Vân Triệt.

Khi vào miệng còn không cẩn thận ngậm cả ngón tay mềm mại của Cố Lê.

“Ngon không?”

“Ừm, ngon!”

Nhưng ánh mắt Sở Vân Triệt nhìn Cố Lê đã tối sầm rồi

Cố Lê lập tức kéo gióng lên hồi chuông cảnh báo, người đàn ông này lại nghĩ đến cái gì rồi?

“Chồng, chúng ta nhanh lên, mấy chị dâu một lúc nữa chắc hẳn cũng sắp tới rồi!”

Sở Vân Triệt chắc chắn sẽ không làm gì cả, lên tiếp đáp được.

Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, cái sàng tre có đường kính một mét đã chứa đầy bánh que chiên xong rồi!

Cố Lê bảo Sở Vân Triệt trực tiếp mang ra phòng khách, tăng tốc để nguội, như vậy để mấy ngày cũng vẫn ngon.

“Vợ nghỉ ngơi một lúc đi! Chờ các chị dâu khác tới rồi làm tiếp!”

Sở Vân Triệt đúng là sợ Cố Lê mệt.

Cố Lê xem chừng, nấu sắp xong rồi, vì thế đi theo Sở Vân Triệt đến phòng khách.

Còn một việc cần phải làm đấy!

Cô lấy ra một xấp giấy dầu.

“Chồng, bánh que ngào đường này giữ lại một ít, chờ lúc nữa mọi người ăn khi nói chuyện, số còn lại chúng ta chia ra gói thành túi nhỏ, lúc ra về mỗi nhà cầm một túi, coi như là quà tiễn khách.”

Đối với những chuyện này Sở Vân Triệt đều hết sức ủng hộ, trước đó anh không nghĩ đến những điều này, có vợ bận tâm lo nghĩ cho dĩ nhiên rất vui vẻ.

Sở Vân Triệt gật gật đầu, liền học Cố Lê bắt đầu đóng gói.

“Còn quà cho sư trưởng Cố cũng chuẩn bị xong rồi, là hai hộp trà, cộng thêm một gói bánh que ngào đường, thế nào?”

“Được! Đều nghe theo sắp xếp của em! Chỉ là em không cần mệt mỏi quá, việc không muốn làm thì đừng miễn cưỡng, hiểu không?”

Cố Lê ngước mắt lên, trên mặt treo hai má lúm đồng tiền nhỏ lờ mờ.

“Chồng, em rất vui á, hơn nữa những chuyện này cũng không tính là làm việc, đều là em tiện tay làm thôi!” Nói xong cúi đầu tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm, “Còn chưa có mệt bằng một lần trên giường với anh đâu! Nếu như anh xót em, thì buổi tối cứ bớt tới hai lần đi!”

Càng nói thanh âm phía sau càng nhỏ.

Thính lực của Sở Vân Triệt rất tốt, càng nghe sắc mặt càng đen.

“Vợ!”

“Ah, em chưa nói gì hết, chồng là tốt nhất!” Cố Lê tràn đầy khát vọng sống sót!

Sở Vân Triệt trực tiếp vươn bàn tay to ra bế người từ trên ghế lên đùi.

“Em không thích?”

Hỏi về việc gì thì không nói cũng hiểu!

Chỉ là cứ hỏi trực tiếp như vậy mà được sao?

“Không, không có không thích! Thích chứ!”

Để tay lên ngực tự hỏi, quả thực thích!

Nhưng không ảnh hưởng đến việc phàn nàn mà!

“Vậy tại sao muốn bớt hả! Anh đều nghe thấy rồi!” Ngữ khí của Sở Vân Triệt lập tức trở nên tủi thân.

“Trêu anh đấy, chỉ là nói cho anh biết, làm những việc này em không vất vả, việc không thích làm, chẳng phải em chia hết cho anh rồi sao? Đừng lo lắng! Hửm?” Cố Lê ôm lấy khuôn mặt nghiêm nghị khiến người ta không nhịn được muốn hôn kia.

“Được! Việc không muốn làm, không thích làm đều chừa lại cho anh, để anh, anh rất thích giúp em!”

“Còn thừa lại một ít, gói xong cất đi trước đã, lúc ra về lại lấy cho họ!”

“Được! Để anh làm!”

Cố Lê sợ lại còn tiếp tục như vậy, cô không nhịn nổi nữa!

Trước kia cô tuyệt đối không cho rằng mình là cái đồ háo sắc, dù sao thì người xung quanh bên cạnh cô trước đây cũng đều là những anh chàng đẹp trai được công nhận.

Chỉ có thể trách Sở Vân Triệt thôi!

Quá! Dụ! Người!

---------------------

Chú thích món ăn:

[1]江米条 - bánh que ngào đường