Khi Kinh Nhiên đang giúp Hoắc Minh Khiêm sắp xếp thư, cô phát hiện anh lại nhận được một tấm bưu thϊếp, kể từ khi cô đến đây làm việc hầu như mỗi tháng Hoắc Minh Khiêm đều nhận được một hoặc hai tấm bưu thϊếp từ những nơi khác nhau. Tất cả đều được ghi chữ "QL".
Cô cầm lấy lá thư đi lên lầu, Hoắc Minh Khiêm lại đang ngồi trên thảm trong phòng chơi máy tính.
“Thiếu gia, thư của anh, những bức thư này anh nên đích thân đọc.”
Hoắc Minh Khiêm nhận lấy nhìn qua loa một chút, sau đó nghiêng đầu xem tấm bưu thϊếp kia.
“Chị Khâu Liễm sắp về rồi.”
Anh nói.
Cái tên này nghe quen quen, Kinh Nhiên đang giúp anh dọn giường quay người lại hỏi:
“Là bạn gái của anh trai anh phải không?”
"Ừm, trước đây là như vậy."
Hoắc Minh Khiêm có chút buồn bã nói:
"Nhắc mới nhớ, thật sự không có dấu hiệu nào cho thấy họ chia tay. Ngày đính hôn hôm đó chị Khâu Liễm không xuất hiện, anh trai tôi đã đợi ở hội trường cả ngày. Có lẽ sau đó chị cảm nếu còn gặp anh trai tôi thì không hay lắm cho nên sau này chị không qua nhà tôi nữa. Lúc đó, bố tôi đã coi chị ấy như một thành viên trong gia đình, tôi cũng nghĩ chị ấy và tôi có thể trở thành người nhà. Chị ấy và anh trai tôi quen nhau từ khi còn học đại học, người lớn cũng đều chúc phúc cho họ, nhưng họ còn chưa kết hôn nữa..."
“Vậy thì có gì phải tiếc nuối?”
Kinh Nhiên có chút dè bỉu, vừa nói vừa nhét chăn bông vào tủ:
“Kết hôn rất thiêng liêng sao? Tùy tiện người nào cũng có thể kết hôn, vì lý do gì cũng có thể kết hôn. Bản thân kết hôn là hạ giá, vì vài đồng thì có thể làm đồng ý. Nó đâu thể giúp thăng hoa trong tình yêu, cũng không thể ngăn cản đàn ông trộm cắp và đàn bà mại da^ʍ. Có khi làm cái khố còn có chút tác dụng.”
Hoắc Minh Khiêm im lặng, quay đầu nhìn bóng lưng bận rộn của Kinh Nhiên, thấp giọng hỏi:
“Nhưng nếu cô có người yêu, chẳng lẽ cô không hy vọng kết hôn cùng người ấy sao?”
Kinh Nhiên dừng một chút, quay đầu lại nhìn anh, đột nhiên hỏi:
“Có phải anh nên bôi thuốc rồi không?”
Trong mắt Hoắc Minh Khiêm đột nhiên có chút sợ hãi, gần đây việc anh đau đớn nhất chính là bôi thuốc, bác sĩ nói khi bôi thuốc nên dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp bên ngoài vết bầm để đẩy nhanh tốc độ phân tán, nhưng cho dù nhẹ nhàng xoa bóp cũng sẽ rất đau. Anh chợt cảm thấy vừa rồi mình đã đắc tội với Kinh Nhiên.
Trong quá trình bôi thuốc, Hoắc Minh Khiêm không ngừng khẽ hít thở, trước khi ngón tay của Kinh Nhiên chạm vào mình, anh đã nhướng mày lên, trông như sắp khóc, điều này khiến Kinh Nhiên rất bất lực. Để chuyển hướng sự chú ý của anh, Kinh Nhiên hỏi:
“Anh nói những bưu thϊếp kia là chị Khâu Liễm luôn gửi cho anh sao?”
"A ... ừm, có lẽ chị ấy cũng gửi cho bố. Mặc dù chị ấy và anh trai tôi không còn ở bên nhau nữa nhưng đối với chúng tôi mà nói chị ấy vẫn là người rất thân thiết."
Kinh Nhiên ngẩng đầu lên:
“Anh luôn gọi chị ấy là chị vì chị ấy là bạn gái của anh trai anh à?”
"Không, chị ấy quả thực lớn hơn anh trai tôi và tôi một tuổi... A đau!"
Trên đầu Hoắc Minh Khiêm đổ mồ hôi, nhăn nhó nói tiếp:
"Chị ấy là học tỷ của anh trai tôi. Anh trai tôi thích những người thông minh và trưởng thành. Từ lúc đi học anh chỉ có một người bạn gái là chị Khâu Liễm... A, cô nhẹ chút thôi..."
Kinh Nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng được một người đàn ông trưởng thành lại có thể sợ đau như vậy.
“Xem ra anh không chỉ có tinh thần chịu đựng kém.”
Kinh Nhiên nói.
Cũng chỉ có Kinh Nhiên mới cười nhạo vấn đề tâm lý của Hoắc Minh Khiêm, nhưng Hoắc Minh Khiêm lại không hề tức giận, ngược lại cảm thấy điều này khiến anh rất thoải mái.
"Tôi sợ mình sẽ khóc."
Hoắc Minh Khiêm đau lòng nói:
"Hơn nữa khóc rồi sẽ không ngừng được. Khi tôi ở bệnh viện, tình trạng của tôi cuối cùng cũng ổn định được một thời gian, nhưng có lần khi tay tôi bị chích, tôi lại trở nên rất khó chịu rồi khóc cả ngày."
Kinh Nhiên có chút không tin:
“Anh nói đùa à.”
(Hết chương 27)