Kinh Nhiên vội vàng đứng dậy, hỏi Hoắc Minh Khiêm:
“Thiếu gia, anh không sao chứ?”
Hoắc Minh Khiêm nhíu nhíu mày:
"Chờ một chút..."
Kinh Nhiên tưởng chân anh lại yếu liền nắm lấy tay anh kéo lên. Hoắc Minh Khiêm kêu lên đau đớn bên tai cô. Lúc này Kinh Nhiên mới phản ứng lại, đỡ anh ngồi xuống ghế, xắn ống quần lên thì thấy đầu gối của Hoắc Minh Khiêm đã bầm tím. Nghĩ đến tư thế vừa rồi của anh, chắc hẳn là muốn lao xuống đỡ lấy cô nhưng do lực tác động nên anh đã trực tiếp quỳ xuống đất, trọng lượng của hai người đè đầu gối anh chạm đất, có lẽ đυ.ng không nhẹ.
“Tôi giúp anh lên lầu bôi thuốc.”
Kinh Nhiên nói.
Dìu Hoắc Minh Khiêm lên phòng, Kinh Nhiên bảo anh ngồi lên giường trước còn mình đi lấy thuốc. Cô đi xuống lầu, thu dọn thang và giẻ lau, sau đó lấy thuốc đi lên lầu.
Kinh Nhiên thử ấn vài cái trong lúc bôi thuốc. Sắc mặt Hoắc Minh Khiêm co rúm lại vì đau, không biết phần xương của anh có bị thương không.
“ Hay là mời bác sĩ đến khám nhé.”
Kinh Nhiên nói.
Hoắc Minh Khiêm gật đầu rồi nói:
"Tôi sẽ nói với dì Lưu là tôi tự ngã. Dù sao thì trước đây tôi cũng từng bị ngã rất nhiều."
Kinh Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhưng thay vì thể hiện cảm kích, cô lại hỏi:
“Tại sao?”
Hoắc Minh Khiêm rũ mắt xuống, làn da trắng nõn hơi ửng đỏ.
“Muốn tôi lấy cho anh một thanh sô cô la không?”
Kinh Nhiên đứng dậy nói.
Phương pháp giảm đau của Hoắc Minh Khiêm cũng tương tự như một đứa trẻ. Anh có một tủ đồ ăn vặt trong đó có rất nhiều đồ ăn ngọt. Tuy nhiên, dì Lưu bảo Kinh Nhiên giữ chìa khóa tủ đồ ăn vặt vì sức khỏe răng miệng của anh.
Hoắc Minh Khiêm gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.
Kinh Nhiên mở tủ đồ ăn vặt đưa cho anh một thanh sô cô la, sau đó nói thêm:
“Nói dối là không tốt, cho dù anh làm vì người khác.”
Kinh Nhiên ra ngoài gọi bác sĩ của Hoắc Minh Khiêm tới. Khi anh quay lại, cô nghe thấy tiếng dì Lưu trong phòng ngủ của Hoắc Minh Khiêm.
"Sao lại không cẩn thận ngã rồi? Lần sau ra khỏi phòng ngủ, cậu cần cái gì cứ bảo người khác đi lấy là được rồi. Tôi nói mà, phòng khách cũng nên thay thảm dày, sàn nhà bóng loáng như vậy có ích gì chứ, ngã 1 chút là đau."
Dì Lưu đang nói, quay người lại thấy Kinh Nhiên đi vào liền bảo:
"Kinh Nhiên, lần sau hãy ở gần thiếu gia, mặc dù thiếu gia bây giờ có thể tự mở cửa nhưng cô cũng nên ở bên cạnh, để tránh cậu ấy lại bị thương giống như lần này."
Kinh Nhiên nhìn Hoắc Minh Khiêm đang cúi đầu chăm chú ăn thanh sô cô la.
"Cháu biết rồi."
Kinh Nhiên thấp giọng đáp lại.
“Đã mời bác sĩ chưa?”
Dì Lưu hỏi.
“Đã gọi cho ông ấy rồi, ông ấy sẽ đến sớm thôi.”
Kinh Nhiên đáp.
Dì Lưu dặn dò thêm vài câu rồi đi ra ngoài cho người trải thảm dày trong phòng khách, Kinh Nhiên đang định ra ngoài thì Hoắc Minh Khiêm đột nhiên gọi cô lại:
“Kinh Nhiên, cô sống cùng người nhà à?”
“Không, tôi tự thuê nhà.”
Kinh Nhiên quay người lại nói:
“Sao thế?”
Hoắc Minh Khiêm liếʍ liếʍ vết sô cô la ở khóe miệng.
"Vậy không phải là rất lãng phí sao? Trong biệt thự còn rất nhiều phòng trống. Hay tôi bảo dì Lưu giúp cô bố trí một phòng lớn hơn nhé? Cô cứ việc chuyển đến sống ở đây. Khi nào nghỉ phép tôi sẽ cho xe đưa cô đi.”
“Không cần, tôi thích có không gian riêng.”
Kinh Nhiên nói rồi mở cửa đi ra ngoài.
Nửa tiếng sau, bác sĩ đến kiểm tra cho Hoắc Minh Khiêm, xác nhận không có gì nghiêm trọng, chỉ là sắp tới anh vẫn cần phải cho chân nghỉ ngơi. Sau khi tiễn bác sĩ về, dì Lưu đẩy xe lăn ra rồi bảo Hoắc Minh Khiêm trong thời gian này tốt nhất là không được dùng chân, muốn đi đâu thì để Kinh Nhiên đẩy đi.
Kinh Nhiên chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng “tự làm tự chịu”.
(Hết chương 26)