Mấy hôm nay có nhiều thứ kỳ lạ lắm, hình như cậu hai nhà này đột nhiên thay đổi tính tình một cách kỳ lạ. Tự nhiên hắn lại siêng năng hơn trong việc giúp ba mình tính toán sổ sách trong nhà, thậm chí thay ông ra ruộng xịt thuốc cỏ. Mà mấy chuyện này từ xưa tới giờ hắn có khi nào đυ.ng tay đυ.ng chân đâu.
Đặc biệt hơn, tần suất Lúa lợi dụng để đυ.ng chạm Điệp Khoa ngày càng nhiều khiến cho cậu lúng túng chẳng biết phải làm sao cả. Hắn sẽ trở về vào giữa đêm, trong tình trạng say xỉn. Lúc mọi người trong nhà đi ngủ hết, thiếu niên vẫn còn ngồi dưới bếp gói bánh, khâu lại mấy cái áo bị rách... Thì hắn sẽ đột ngột bước đến rồi ôm chặt lấy cậu từ phía sau lưng.
"Cưng cho anh ôm đi, rồi anh dẫn cưng đi ăn kem nà~~"
Lảm nhảm khi say y chẳng thằng khùng vậy đó.
Thiếu niên chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bỏ chạy, nhưng đâu thể nào trốn được mãi. Lúa càng thể hiện cái tính bám người của mình nhiều hơn khi Huy đến chơi nhà và ở lại mấy hôm.
Mỗi lúc anh ta xuống đây để thăm nhà người yêu, là mang theo vô số món đồ thú vị. Giống như tuần này nè, Huy mang theo cái máy nghe nhạc hiện đại, tặng cho thiếu niên vì nghĩ rằng cậu sẽ thật là chán khi cứ suốt ngày rúc trong xó bếp rồi làm bạn với bếp củi lò than.
Hay Huy sẽ mang theo cây đàn guitar, như cố tình ngồi sát với Điệp Khoa để chỉ cho cậu chơi đàn. Tay vô tình chạm tay, hơi thở ám muội bao bọc lấy nhau trong lớp vỏ "anh em thân thiết" khiến cho Lúa khó chịu cứ như thể mới uống cả một can dấm chua vậy.
"Ê thằng quỷ nhỏ, má tao kêu mày dẫn bò vào từ sớm mà sao mày vẫn còn thảnh thơi ngồi đây chơi đàn? Còn cậu nữa, xuống đây thăm nhà người yêu thì đi kiếm người yêu của cậu, mắc gì cứ kiếm giúp việc nhà tôi khiến cho nó bỏ bê công chuyện vậy hả?"
Huy thấy phản ứng của người đàn ông hơi gây gắt, mắt liếc nhìn sang thiếu niên đang thích thú cây đàn guitar của mình mà gõ từng ngón tay lên dây đàn. Lại nhìn sang phía người đàn ông đang hùng hổ, hơi thở phì phò và gương mặt đầy tức giận... À, anh hiểu rồi.
Huy càng ngồi sát lại gần Điệp Khoa hơn, cố tình khoát vai cậu, kéo người càng ngày càng áp sát cạnh mình rồi lên giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Lụa vừa gọi báo cho em biết, cô ấy phải ở lại họp ở bệnh viện tỉnh, dù sao cũng lỡ đường xuống đây rồi mà không có cô ấy ở nhà, buồn quá nên em mới kiếm thằng nhỏ này chơi cùng. Em có xin phép bác gái rồi, rõ ràng là bác cho nó ngồi chơi với em mà. Đúng không, em Khoa?"
"Mày..."
Lúa nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, tức giận. Trước khi bỏ đi, hắn còn chỉ tay vào mặt Điệp Khoa, ra lệnh:
"Ra ruộng hốt phân bò cho tao".
Điệp Khoa nãy giờ cũng thấy hơi hãi hùng vì cái thái độ ấy của hắn, liền trả lại cây đàn rồi đứng dậy gặp tiếp việc nhà. Chứ cậu mà ngồi đây thêm giây phút nào thì cậu chủ chắc sẽ còn tức giận hơn nữa, mặc dù thiếu niên chẳng biết vì sao cậu chủ lại tức giận như thế. Bò cậu đã dẫn vào rồi, cơm cũng đã nấu xong. Còn cái gì mà chưa làm đâu chứ.
Phân bò?
Rõ ràng hồi sáng mình đã dọn hết rồi mà, giờ còn cái gì nữa đâu mà gom cơ chứ.
-------
"Con coi, đẹp quá hén!"
"Dạ, người này cũng đẹp quá nè má. Rất là hợp với anh hai luôn".
Trên bàn la liệt vô số mấy tấm ảnh chụp những cô gái khác nhau, có người rất xinh đẹp theo kiểu đài các, có người thì mang nét chân chất thôn quê đúng kiểu thiếu nữ nhu mì thùy mị nết na. Ông Thương lấy ra đại vài tấm rồi gật gù, chỉ chỉ cho vợ xem.
"Nhỏ này là con ông Tư bên Mỹ Tho, ba nó là bạn cấp ba của tui. Nhỏ này tui gặp rồi, dễ thương mà đẹp gái lắm đó. Khéo tay nữa, nếu bà ưng thì hôm nào dẫn thằng hai cho nó gặp nhà bên kia để hai đứa làm quen".
Điệp Khoa mang trà mang bánh lên phòng khách, cậu cũng đã sớm thấy mấy tấm hình trên bàn nên có tò mò mà ghé lại, cầm vài tấm lên nhìn. Lụa thấy thế liền khiều :
"E hèm, má ơi hình như Khoa nó vẫn chưa có người yêu. Hay là má tốt bụng của con làm mai cho thằng nhỏ cô nào xinh xinh đi má. Chứ con thấy coi bộ...hí hí, coi bộ em có hứng thú với mấy người này lắm nha".
Lụa làm dấu tay, kéo theo là nụ cười chọc ghẹo khiến thiếu niên ngại ngùng mà đỏ hết mặt mũi. Bà Lý cũng hùa thế con gái mà chọc ghẹo cậu, nhưng giọng của bà lại nửa đùa nửa thật. Cố tình nói thật là lớn khiến Lúa đang tính toán sổ sách trong phòng nghe thấy.
"Hay là bà tính như vầy, chừng nào bà với ông qua Mỹ Tho coi mắt vợ tương lai cho thằng hai bây xong. Bà sẽ nhờ mai mối để kiếm nhỏ nào được gái chút cho mày, dù sao cũng lớn rồi. Đâu còn là đứa trẻ con nữa đâu, ít ra cũng phải có người bạn tri kỷ tâm sự cho đỡ buồn. Rồi còn sinh con đẻ cháu, chứ sống một mình kiểu này buồn lắm con".
[Ai thèm lấy con ạ?]
Điệp Khoa lấy tấm bảng ra, ghi câu trả lời.
"Mày thiệt tình... Sẽ có người chịu lấy mày thôi con à, tuy mày không nói được nhưng mà cũng đâu có bị điếc. Chân tay lành lặn, khéo tay, nấu ăn ngon... Thì sợ chi con gái nó không thèm, chỉ sợ mày kén chọn chê con người ta thôi".
Cả bốn người trong phòng khách cười nói vui vẻ trước vấn đề của cậu, sau đó lại cùng nhau bàn tán tiếp về mẫu con dâu tương lai để chọn vợ cho Lúa. Không khí đang vui vẻ, náo nhiệt thì tự nhiên cánh cửa đóng một cái "đùng", Lúa ôm sổ sách vừa mới tính toán đập mạnh lên bàn làm việc của ông Thương.
"Thái độ gì vậy cái thằng ôn dịch này?"
"Tía má khỏi có chọn vợ cho tui, tui hổng có thèm đâu. Cũng đừng có phí công vô ích nữa, tui có người yêu rồi".
"Hả? Anh hai có người yêu, cô đó là ai? Con cái nhà nào?" - Lụa tròn xoe mắt.
"Đúng đúng, mày quen con cái nhà ai vậy? Bữa nào dẫn về cho tía má coi mặt coi" - Lần này là đồng thanh của hai ông bà.
Lúa không thèm trả lời, trực tiếp đánh gãy lời của tất cả mọi người.
"Con quen ai là chuyện của con, nhưng mà tía má cũng đừng có xen vào đời sống riêng tư của con như thế. Trước sau gì con cũng dẫn người đó về nhà này, tới lúc đó vừa có trâu có khi còn có cả nghé nữa. Tía má khỏi lo".
Và thế là kế hoạch tìm vợ cho hắn thất bại ngay từ vòng gửi xe, mấy ông bà thì cứ luôn thắc mắc và tò mò về người trong lòng của hắn. Chỉ có người trong cuộc là im lặng, tìm cách tính toán kế hoạch tiếp theo để bắt người về nhà.