Tình Yêu Sai Lầm

Bánh nếp nhân đậu xanh - 09

Điệp Khoa mơ màng thức dậy, trời đã sụp tối rồi. Vòng tay to lớn ôm lấy eo khiến cậu ngay lập tức lấy lại tỉnh táo mà nhận ra rằng nơi mình nằm không phải là tấm phản quen thuộc trong xó bếp.

Lúa ôm lấy Điệp Khoa, cánh tay rắn chắc như gọng kìm ghì chặt lấy vòng eo nhỏ. Một bàn tay khắc thậm chí luồn vào trong vạt áo, vừa xoa vừa giữ chặt bầu ngực sưng phồng khiến Điệp Khoa hoảng hồn muốn đẩy hắn ra xa.

"Hứ...làm gì vậy?"

Lúa làu bàu, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Điệp Khoa thấy mông mình cấn cấn, vật cứng như đá kia liên tục như có như không mà cọ vào rãnh đít nhạy cảm, cách một lớp quần mà nó vừa to vừa cộm, giống như muốn chọc thủng cái quần đùi mà lao đến đâm cậu vậy.

--

--

Cố thoát khỏi cánh tay cứng kia nhưng tất cả sự giãy giụa đều vô ích, Lúa ôm cậu mỗi lúc càng chặt hơn, bàn tay hư hỏng bóp mạnh vào đầu nhũ hoa làm thiếu niên đau mà quay sang cạp vào vai hắn.

"Mày ồn ào quá nha, để yên tao ngủ coi thằng quỷ sứ".

Lúa nhanh chóng chặn đứng cái miệng hư hỏng bằng cái chạm môi rất nhẹ, giống như phép phong ấn mà chặn lại sự loi nhồi phản kháng của thiếu niên trong lòng.

"Quậy nữa là tao hôn mày thật á nha, ngon thì quậy tiếp xem?"

Điệp Khoa sợ lắm, cậu cuống quýt đạp chân múa tay, dùng hết sức bình sinh mà thoát ra khỏi tay Lúa. Mở cửa bỏ chạy xuống bếp mà chẳng hề quay đầu nhìn lại.

==

==

"Bây ngủ gì mà ngủ riết từ chiều tới tối luôn vậy con? Riết rồi hổng có nhớ làm gì hết trơn".

"Má à, Khoa nó làm hồi sáng giờ nên chắc em nó mệt lắm. Hồi khuya thằng nhỏ còn thức sớm để phụ mợ Tư gói bánh cho đám giỗ ông ngoại, bộ má quên rồi hả?"

Điệp Khoa cúi thấp đầu, lúi húi đi nhóm bếp lò. Lụa cũng xắn tay áo lên phụ cậu. Vừa nhặt rau vừa kể về Huy với đôi mắt lấp lánh tự hào.

"Anh Huy giỏi lắm luôn, trong khoa của chị nổi tiến là người kĩ tính. Gia cảnh tuy không khá gì mấy nhưng anh thương chị dữ lắm á chèn, chị tính...qua Giêng tụi chị sẽ cưới".

[Chị suy nghĩ kĩ chưa?] - Điệp Khoa ra dấu tay.

"Kĩ mà, chị thà lấy chồng trễ nhưng ít ra phải đúng người chị mới lấy.

[Em..em có linh cảm không tốt lắm. Hay chị cứ tìm hiểu thêm chút đi, dù sao hai nguời mới quen có hơn hai năm thôi, nói chuyện kết hôn lúc này cũng có hơi sớm]

"Em yên tâm đi nhóc con, người chị chọn thì nhất định đúng. Quen hơn hai năm chút xíu thì có sao, tình cảm bây giờ rất mặn nồng. Kết hôn là hợp lý nhất".

Lụa đang trong cơn mơ mộng của tình yêu, người ngoài có khuyên cô cỡ nào thì cũng không có nghe đâu.

"Tao thấy mày nên suy nghĩ lại đi nhỏ này, tao thấy thằng đó đúng là có vấn đề thật".

"Ủa hai! Sao anh nói bạn trai em kỳ vậy?"

Lúa dựa lưng vào tường, miệng thì cứ như đang nói chuyện với em gái nhưng thực tế nãy giờ hắn luôn nhìn vào thiếu niên đang ngồi dưới đất nhặt rau.

"Tao nhậu với Huy, nó chẳng có câu nào đề cập tới mày. Cũng chẳng nghe được nó khen mày câu nào giống như cái cách mà mày khen nó, từ đầu tới cuối câu chuyện nhậu với nó thì Huy luôn hỏi lao về mấy miếng đất nhà mình thôi".

"Chắc là..chắc ảnh say nên hỏi thì sao?"

"Say cái cù lôi á, lúc đó mới khai tiệc đã uống ly nào đâu. Nó còn nói với tao: "Đất này bán đi chắc là thu bộn tiền, gặp em mà có đất là em bán sạch rồi lấy cái đó đi đầu tư thứ khác chứ không thèm ở xứ cù lao hẻo lánh này đâu". Mày thử nghĩ xem, một thằng đàn ông thương mày thật sự có thốt ra được tham vọng vô duyên đối với tài sản riêng của bạn gái mình như thế không?"

Thấy Lụa hơi buồn sau lời Lúa vừa bảo, Điệp Khoa chạm tay cô mà an ủi.

[ Nghe em đi chị, tìm hiểu kĩ hơn rồi hẳn cưới. Nhé!".