Chuột Tre Tinh Hôm Nay Cũng Chăn Chỉ Làm Việc Để Cầu Sinh

CHương 3

Trên bầu trời, mây dần dần mỏng đi cho đến khi tan hoàn toàn.

Hầu hết các cảnh quay và ánh mắt của khán giả đều đổ dồn về Edwin vị vua liên bang.

Anh mặc quân phục thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, động tác gọn gàng, khi nói chuyện trầm thấp, kèm theo đó là một tiếng vang thật sâu trong l*иg ngực.

Lời nói của anh không phức tạp, cũng không dài. Anh chỉ đơn giản tóm tắt lại sự phát triển và lớn mạnh nhanh chóng của Liên bang trong thế kỷ qua, nhưng mỗi từ đều vang dội và có thể khiến trái tim người nghe rung động.

Mọi người đều tập trung lắng nghe thật kỹ bài phát biểu của anh, dù là những người tham gia tại hiện trường hay hàng chục tỷ người xem phát sóng trực tiếp, đều nín thở và giữ im lặng.

Thậm chí không ai phân tâm để ý đến bộ ngực hơi phồng lên của vị vua liên bang hoàn hảo này.

Cục lông trắng muốt đang ẩn náu ở đó.

Cậu bị kẹp giữa bộ quần áo hơi cứng cùng với cơ bắp rắn chắc và đàn hồi của người đàn ông. Cậu cảm thấy không gian sống của mình đang bị áp bức rất lớn, đặc biệt là sự tiếp xúc của làn da con người, khiến toàn thân cậu căng cứng , xù lông.

Trên thực tế, cậu luôn có chút sợ hãi con người. Mặc dù cậu sớm có được sức mạnh, không còn phải sợ hãi con người sau khi trở thành yêu tinh, nhưng cậu không thể kìm nén nỗi sợ hãi đã khắc sâu trong xương mình.

Rốt cuộc, cậu đã chứng kiến quá nhiều đồng loại của mình biến mất vĩnh viễn dưới bàn tay con người, điều này đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn cho cậu.

Khi nhớ lại những ký ức khó chịu và đáng sợ này, cậu không khỏi run cả người.

Thân là một con chuột tre tinh, cậu có thể không sợ con người bình thường, nhưng nếu đối mặt với một người có tu vi, cậu có lẽ sẽ bị đánh cho hồn siêu phách tán.

Và người đàn ông đang để cậu trong ngực này chắc chắn phải là một người có tu vi rất cao, một người mà cậu không thể đánh lại được.

Bạch Thử rùng mình, thân thể tròn trịa co lại thành một quả bóng, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Cậu có lẽ đã chết dưới tiếng sấm cuối cùng, bây giờ cậu đã đến thế giới thần tiên trong sự bàng hoàng, cậu dường như đã chứng kiến một cảnh tượng phá vỡ sự hiểu biết của mình——

Người bất tử bắt được cậu có sức mạnh ma thuật mạnh mẽ đến mức có thể làm rung chuyển trời đất và triệu hồi sấm sét từ trên trời xuống.

Đây tuyệt đối không phải là một vị tiên bình thường, mà nhất định phải là một vị tiên cường đại, có địa vị rất cao.

Còn cậu chỉ là một con chuột tre nhỏ vừa mới học được biến hình, đáng thương bất lực nhưng giờ lại bị vị tiên nhân bắt được, số mệnh hiển nhiên đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Bạch Thử cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết, cảm giác quen thuộc này giống hệt như cảm giác bị con người tóm lấy đuôi và chơi đùa trước khi trở thành yêu tinh.

Cậu tựa hồ nghe được tiên nhân nói chuyện, l*иg ngực rộng lớn phập phồng, khiến toàn bộ da thịt mềm mại trong cơ thể đều run lên.

Sự phập phồng lên xuống nhỏ bé này khiến cơ thể căng thẳng của cậu dần dần thả lỏng, tứ chi có chút tê dại.

Edwin nói không dài cũng không ngắn, vừa đủ để Bạch Thử bắt đầu cảm thấy thoải mái. Ở trong không gian hẹp cậu có chút khẩn trương và sợ hãi, có lẽ cậu đã trở thành một cái bánh chuột mềm mại rồi.

Khi nhiệt độ cao khiến con người buồn ngủ, chuột biến thành tinh cũng không ngoại lệ, cộng với tần số rung động nhẹ nhàng giống như một bài hát ru.

Khoảnh khắc thoải mái này xâm chiếm cơ thể Bạch Thử. Cậu rõ ràng biết mình vẫn đang gặp phải một cuộc khủng hoảng không xác định, tương lai của cậu không chắc chắn, nhưng vẫn không cưỡng lại được sự thoải mái này, nhắp mắt lại dần đi vào giấc ngủ.

Cậu sợ con người, càng sợ tiên hơn, nhưng nếu gạt tất cả những điều này sang một bên, cậu rất thích cảm giác được âu yếm.

Cảm giác này dường như chỉ có ở A Địch.

Cậu và A Địch là anh em cùng một mẹ, lớn lên cùng nhau,trưởng thành họ vẫn sống cùng nhau giống như lúc nhỏ.

Nghĩ tới anh trai A Địch, ánh mắt Bạch Thử không khỏi có chút dao động, chóp mũi không khỏi khịt mũi, co giật hai lần.

Cậu bất ngờ bay lên rồi đột nhiên biến mất không thèm nói lời từ biệt. A Địch chắc hẳn đã rất lo lắng đến phát điên lên, không biết phải làm sao bây giờ.

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên cậu và A Địch thực sự xa cách. Cậu vẫn luôn quen với việc được A Địch chăm sóc và bảo vệ, giờ cậu thậm chí không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có A Địch bên cạnh.

Edwin lúc nói chuyện vẻ mặt rất bình tĩnh, nét mặt tập trung và kiên định. Mỗi lời hắn nói đều đáng để người dân Liên bang lắng nghe cẩn thận.

Không ai để ý rằng trong một khoảnh khắc nào đó, lông mày của vị vua liên bang cao lớn và nghiêm nghị của họ khẽ cử động.

Là người đầu tiên trong lịch sử có năng lực tinh thần và thể chất đều đạt cấp độ S+, Edwin có thể làm hai việc cùng một lúc và che giấu hoàn hảo mọi hành vi không phù hợp của mình mà không để cho người khác phát hiện.

Anh không quên bổn phận của mình nên vẫn kiềm chế bản thân một cách hoàn hảo và cố gắng hết sức để hoàn thành bài phát biểu này.

Nhưng đồng thời, anh cũng luôn chú ý đến chuyển động của vật nhỏ trên ngực mình, hoàn toàn nắm bắt và cảm nhận được từng chuyển động nhỏ.

Lúc đầu, cục lông nhỏ chỉ chuyển động bình thường, nhưng sau đó nó trở nên im lặng một cách khó hiểu. Ngay khi anh bắt đầu nghi ngờ không biết cậu bé có cảm thấy khó chịu vì bị ngạt thở hay không, l*иg ngực anh như rung lên, sau đó hai tiếng khóc nức nở nhỏ phát ra.

Edwin hoàn toàn hoảng loạn.

May mắn thay, bài phát biểu sắp kết thúc và anh có thể rời khỏi hiện trường một lúc.

Anh bình tĩnh lại, trên mặt không có biểu cảm gì, bình tĩnh nói hết những câu còn lại.

Sau khi khai mạc kết thúc, trọng điểm của hiện trường lập tức chuyển sang các quân đoàn tham gia diễn tập quân sự, các hoạt động chủ đề thực sự bắt đầu, sự chú ý của giới truyền thông và dư luận tạm thời chuyển hướng khỏi nhà vua liên bang.

Sau khi xác nhận đã đến lúc, Edwin không còn do dự nữa mà rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Động tác của anh nhanh như thể đang đối mặt với một chiến trường khẩn cấp.