Sáng hôm sau, lúc nàng tỉnh dậy là vì nghe thấy tiếng nương với Đường Tử Khiết nói chuyện."Dương thẩm, đây là con thỏ rừng cháu săn được, không biết nhà thẩm có cần không! Cháu muốn đổi một ít gạo!"
Đường Tử Khiết cầm con thỏ đưa cho Tần thị xem.
"Con thỏ này béo đấy! Vừa hay nhà thẩm đang cần, con này chắc phải hơn hai cân đấy!"
Tần thị cầm thử nói.
"Thẩm cứ tính cho cháu hai cân là được ạ!"
"Vậy sao được, phải cân thử xem chứ!"
Tần thị vừa nói vừa mang đi cân, Đường Tử Khiết chỉ có thể đi theo sau, quả nhiên cân được hơn hai cân, nhưng hắn lại nhất quyết muốn tính hai cân. Dù sao mang lên trên trấn bán không chỉ mất công mà cũng chưa chắc mua được gạo, trên trấn chỉ có hai cửa hàng gạo, mỗi ngày đều bán một số lượng nhất định, đến muộn thường không thể mua được, dù sao gạo và thịt đều là thứ quý giá. Tần thị cũng hiểu điều đó nên cũng không cò kè với hắn nữa.
"Được rồi, cháu đợi chút rồi thẩm đi cân gạo cho cháu!"
Tần thị liền mang con thỏ đi nhốt, lúc này Tô Thanh Nghiên cũng đã rửa mặt chải đầu xong rồi đi ra.
"Tử Khiết, chào buổi sáng!"
Nàng vui vẻ chào hỏi, mỹ nhân a! Dù cho hắn đã đeo khăn che mặt nhưng vẫn đẹp mê hồn. Đường Tử Khiết thấy nàng cười nhìn hắn khiến hắn căng thẳng, tay cũng nắm chặt dưới tay áo, miệng cũng không biết nói gì chỉ đành im lặng không nói.
"Ai nha, mặt lạnh như vậy làm gì chứ? Lại đây uống chén nước đi!"
Đương nhiên mục đích của nàng là có thể nhìn thấy hắn tháo khăn che mặt thì thật tốt!
"Không cần!"
Hắn không biết tại sao hôm nay nàng lại nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ nàng giả vờ thân thiết rồi lại cười nhạo hắn? Dù sao đang ở nhà nàng, còn có trưởng bối, hắn cũng không dám nói gì.
"Đây là gạo của cháu, bốn cân!"
Lúc này Tần thị cầm gạo đi ra.
"Cảm ơn Tô thẩm!"
Nói xong vội cầm túi gạo đi nhanh. Thấy hắn vội vàng đi, nàng cũng vội nói với nương.
"Nương, chân con đã tốt hơn rồi, con muốn ra ngoài dạo một chút."
"Được rồi, đi đi, đừng có ra ngoài gây họa là được, trưa nhớ về ăn cơm!"
Được nương đồng ý nàng vội chạy theo Đường Tử Khiết. Nàng thề, nàng chỉ là muốn biết nhà mỹ nhân ở đâu thôi! Sau đó, thỉnh thoảng ra chơi một chút. Đường Tử Khiết đi trước, cảm nhận nàng đi theo sau, hắn nhíu mày một chút rồi làm như không có chuyện gì mà đi tiếp. Vừa về đến nhà liền gặp Đan Nha đang đang gõ cửa.
"Biểu tỷ!"
Hắn gọi một tiếng.
"Ai nha, biểu đệ, ngươi đi đâu vậy? Nương ta kêu ta ra tìm đệ, nếu đệ không có gì làm thì đến giúp nhà ta thu hoạch lúa, sẽ trả gạo cho đệ!"
Hắn gật đầu.
"Được! Nhưng mà gạo thì không cần, đệ vừa đi đổi được một chút, đủ ăn một thời gian!"
"Vậy ta về trước!"
Đan Nha không nói nhiều, nàng hiểu tính tình của biểu đệ này, đến lúc đó cứ nhét một chút gạo cho hắn là được.
Tô Thanh Nghiên thấy Đan Nha trở về nàng vội vàng trốn vào trong bụi cây, đợi nàng đi qua rồi chui ra, vừa vặn lại thấy Đường Tử Khiết đứng nhìn nàng. Toi rồi, nàng có cảm giác giống lưu manh theo dõi gái nhà lành.
"Ha ha, trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Nàng cười gượng.
"Tô Thanh Nghiên, ngươi đi theo ta làm gì?"
Đường Tử Khiết nhíu mày hỏi.
"Đương nhiên là vì ngươi đẹp rồi!"
Nàng buột miệng thốt ra, nói xong mới thấy mình lỡ lời. Nơi này là thế giới đảo ngược, trong mắt người khác đương nhiên là xấu xí vô cùng, mình nói vậy chẳng khác gì nhục mạ người ta.
"Cái đó, ta...ta..."
Nàng muốn giải thích lại không biết nói thế nào.
"Tô Thanh Nghiên, cả thôn này ai chẳng biết ngươi si mê Dương Khôi? Bây giờ ngươi cố tình tới khen ta như vậy ngươi không thấy nực cười sao?"
Đường Tử Khiết lạnh lùng nói.
"Không phải, cái tên Dương Khôi đó, ta không thích nữa, trước kia là ta mắt mù mới coi trọng hắn! Hắn so với ngươi như bùn dưới đất! Ta thề!"
Sợ hắn không tin nàng vội vàng giơ tay thề.
"Ngươi!"
Hắn chỉ nói được một từ ngươi, sau đó vội vàng rời đi. Đợi đi được một quãng rồi hắn mấy thở ra một hơi, không tự chủ nghĩ đến câu nói vừa rồi của nàng. Dương Khôi so với hắn giống như bùn đất? Nàng thực sự thấy hắn đẹp? Không thể nào? Hắn lắc đầu. Mặc dù bản thân hắn cảm thấy khuôn mặt hắn bình thường nhưng không hiểu sao cả thôn làng ai cũng thấy hắn xấu, gớm ghiếc hắn. Lắc đầu, hắn bước đi nhanh hơn.
Tô Thanh Nghiên thấy hắn đi rồi mới quan sát nhà hắn, một căn nhà nhỏ đơn giản. Nàng cũng không vào nhà mà chậm rãi vừa đi dạo vừa nhìn xung quanh. Đến nhà nàng cũng không vào nhà mà dạo quanh nhà một vòng, trong nhà nàng có giếng nước, có một khu vườn, trong vườn trồng một ít rau dưa. Ngoài ra ở đằng sau nhà còn có một khoảng đất trống rất rộng, tiếc là không có nước, nếu không thì có thể khai hoang làm ruộng rồi. Nếu đã không làm ruộng được, chi bằng trồng chuối cho heo ăn. Chỉ là không biết ở đâu có chuối để đào về trồng, xem ra, lúc rảnh nàng phải đi Đường Tử Khiết xem, hắn thường xuyên đi rừng hẳn là biết có hay không.