"Ngươi yên tâm, vĩnh viễn sẽ không có ngày đó!"Tô Thanh Nghiên nói với bóng lưng hắn. Bước chân hắn lại đi nhanh hơn.
Dương Khôi tức giận thở phì phò trở về. Lý thị, cũng chính là mẫu thân hắn, thấy nhi tử sắc mặt khó coi liền hỏi.
"Khôi nhi, có chuyện gì vậy, sao sắc mặt con lại khó coi như vậy?"
"Hừ, còn không phải là nha đầu Tô gia kia sao? Con đến thăm nàng ta, tỏ ý muốn cưới nàng, nhưng mà không ngờ nàng ta lại không biết tốt xấu từ chối con, còn tuyên bố từ nay nàng ta sẽ không thích con!"
Dương Khôi vẻ mặt tức tối nói. Nghe vậy Lý thị cũng tức giận không kém.
"Nha đầu chết tiệt, nàng ta nghĩ mình là ai chứ, nếu không phải nhà nàng ta có hơn chục mẫu ruộng thì nàng ta nghĩ mình có cửa vào Dương gia ta chắc!"
Lý thị tức giận nói. Vừa lúc Dương Kha trở về, vừa đến cửa đã nghe thấy mẫu thân giọng điệu tức giận nói.
Hắn vẫn luôn biết nữ nhi nhà Tô gia yêu thích đại ca, nhưng không ngờ mẫu thân lại có ý đồ với đất ruộng nhà Tô gia. Không được, hắn phải tìm cách nói cho Tô Thanh Nghiên, dù sao nàng ấy cũng là bằng hữu của Đan Nha. Vừa nghĩ đến Đan Nha mặt hắn liền không khỏi hiện lên một tầng ửng đỏ khả nghi, hắn lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi mở cửa đi vào.
"Nương, hôm nay trời nắng quá, nước không đủ uống, cha kêu con trở về lấy nước!"
Lý thị đang tức giận lại bị tiểu nhi tử đánh gãy, lại càng tức giận.
"Tiểu tử chết tiệt, việc thì không làm, chỉ biết lấy cớ để lười biếng, đêm nay đừng có mà ăn cơm!"
Lý thị tức giận nói. Dương Kha nghe vậy chỉ có thể cúi thấp đầu lặng lẽ đi lấy nước mang trở lại đồng ruộng. Hắn biết đêm nay hắn không thể ăn cơm, nhưng bây giờ trời vẫn còn sớm hắn đã đói đến hoa mắt, nương thường không cho hắn ăn cơm, có cho cũng là đại ca ăn no rồi còn thừa hắn mới được ăn, chỉ trách hắn không xinh đẹp như đại ca. Vừa mới tới đồng ruộng lại bị cha chửi té tát.
"Đồ chết bầm, bảo ngươi về lấy nước, ngươi lề mề cái gì? Ngươi không có một chút tài sắc như đại ca ngươi mà ngươi cũng muốn lười biếng sao? Đêm nay ngươi không làm xong đống này thì đừng hòng về!"
Dương Kha cúi đầu không đáp, hắn mím môi nhanh chóng đi cắt tiếp. Vẻ mặt dường như đã quen.
Dương gia.
"Ngoan nhi tử, con đừng tức giận, hừ, nha đầu chết tiệt đó chắc chắn chỉ đang lạt mềm buộc chặt mà thôi, con đừng để ý nàng ta, không qua mấy ngày nữa nàng ta sẽ cầu xin con cưới nàng ta thôi!"
Lý thị cười lạnh nói.
Bên này, Tô Thanh Nghiên hoàn toàn không biết chuyện ở Dương gia.
Buổi tối cha nàng mệt mỏi trở về, Tần thị đã nấu sẵn cơm, bà nói với cha Dương.
"Phu quân, chàng mau đi rửa tay rồi ăn cơm!"
"Được rồi nương tử, vất vả cho nàng!"
Cả nhà ba người ngồi vào bàn ăn.
"Nào, Nghiên nhi, ăn đi!"
Cha Tô đặt quả trứng vào bát nàng.
"Cha, chân con tốt hơn rồi, cha làm việc vất vả, cha ăn đi!"
Nàng vội gắp lại vào bát của cha Tô.
"Nữ nhi của cha lớn rồi, nhưng mà cha không vất vả, con ăn đi!"
Cha Tô lại đặt vào bát nàng, hai cha con cứ đùn đẩy mãi, thấy vậy Tần thị lên tiếng.
"Được rồi, Nghiên nhi ăn đi, mai nương qua nhà tiểu tử Đường xem có thịt không mua một cân là được!"
"Nhưng mà nương tử, thịt một cân 50 văn, ta nghĩ chúng ta phải thuê thêm vài người để cùng ta đi thu lúa, một mình ta e rằng làm không kịp! Ruộng năm nay không tốt bằng năm ngoái, e rằng chúng ta không có gạo để trả công, chỉ sợ phải trả bằng tiền!"
Cha Dương thở dài, Tần thị cũng nhíu mày. Tô Thanh Nghiên bắt được điểm mấu chốt, dường như thịt rất đắt?
"Cha, vậy tiền công một ngày là bao nhiêu?"
"25 văn."
Cha Tô không nghĩ nhiều liền trả lời. Tô Thanh Nghiên hít một hơi lạnh, một ngày công mới mua được nửa cân thịt!
"Vậy nếu chúng ta trả bằng gạo thì một ngày trả bao nhiêu công?"
"Mỗi ngày 1 cân, nhà ta năm nào cũng vậy, con quên rồi sao?"
Tần thì nghi ngờ hỏi.
"À, con làm sao quên được, con chỉ là... chỉ là đang so sánh xem trả bằng phương thức gì lời hơn mà thôi!"
Tô Thanh Nghiên vội nhanh trí bĩu môi giải thích.
Thời cổ đại không có điện nên mọi người đều đi ngủ sớm, nhưng nàng thì không ngủ được, nàng mải suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền, kiếm thịt ăn. Nàng không ngờ thịt đắt như vậy, mà gạo cũng đắt không kém, một cân gạo giá bằng nửa cân thịt. Một ngày công mới được một cân gạo! Không được, nàng phải nghĩ cách nuôi vài con heo mới được. Còn lúa ruộng cũng phải cải tạo đất mới được. Ngày mai nàng phải theo cha đi xem xét ruộng mới được. Hồi nhỏ nàng đã từng sống một thời gian ở nhà bà ngoại ở hiện đại, bà ngoại nàng là nông dân chính hiệu, bà đã truyền không ít kiến thức trồng trọt chăn nuôi cho nàng, cho nên nàng có tự tin có thể nuôi trồng được tốt hơn để cải thiện cuộc sống. Mải nghĩ ngợi đến đêm khuya nàng mới mơ màng ngủ.