Chỉ cần nhìn chàng trai trẻ xinh đẹp với làn da nhợt nhạt đầy vết sẹo này, ngày nào cũng ngồi im lặng trong góc, cứ như thà gãy chứ không chịu cong, tâm nổi tà, nghĩ tới phải hành hạ anh một chút.
Mặc dù họ chưa bao giờ hành hạ Quý Dãi, nhưng vết thương đã lành lại tránh ra, thức ăn khan hiếm và khó ăn, gió thỉnh thoảng ùa vào từ cửa sổ và cuộc thẩm vấn đột ngột vào ban đêm.
Tất cả những điều này khiến Quý Dã vô cùng kiệt sức về mặt tinh thần, sức khỏe ngày càng sa sút, ho là chuyện thường tình, đôi khi, khi muốn nắm lấy thứ gì đó, cánh tay bị thương của anh cảm thấy không thể sử dụng được sức lực.
『 Quý Dã. 』 hHệ thống cắt ra xem xét tình hình bên ngoài, lúc đầu còn hả hê, nhưng khi quay lại xem tình hình của Quý Dã thì lại không muốn nói gì.
『Các dấu hiệu sinh tồn của nhân vật chính không ngừng được cải thiện và đường thế giới cũng rất ổn định. 』 Hắn là máy móc, sẽ không an ủi người, chỉ có thể nhặt những gì quan trọng với mình và nói 『 Đừng lo lắng cho hắn, cũng đừng nản lòng.』
Lúc này hệ thống cũng biết tại sao biểu hiện của hắn luôn kém nhất, nhưng hắn đã lâu không có trở về sửa chữa.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra việc ban hành một nhiệm vụ đối với mình khó khăn đến nhường nào.
Tuyến thế giới có một số mâu thuẫn là không thể tránh khỏi, đây cũng là mấu chốt giải quyết vấn đề, hắn vốn tưởng rằng lần này mình đi đường tắt để tránh những mâu thuẫn như vậy, nhưng không ngờ rằng điều đó chỉ kéo dài thời gian cho xung đột phun trào.
Ví dụ như lần này do nhầm lẫn, Quý Dã vẫn lấy đi một nửa trái tim của Lục Chi Hoài, và nửa trái tim này quả thực đã được chế tạo thành một con người nhân tạo mới.
Thế giới bên ngoài hỗn loạn, Lục Chi Hoài sau khi tỉnh dậy không có khả năng không biết, hắn tính cách lãnh nhạt, nhưng sức tính toán rất mạnh, không thể không biết trên người nhân tạo đó có dấu vết của hắn.
Mặc dù hắn sinh ra đã có cảm xúc nhưng chúng cực kỳ hiếm nên điều quan trọng là phải nhìn vào chúng.
Bên ngoài video Quý Dã phản bội hắn bay đầy trời, bằng chứng phản bội của hắn cũng ở đó, hắn lại không nghe thấy Quý Dã đã nói gì với hắn, khi hắn được dưỡng thương, người đầu tiên hận chính là Quý Dã.
Bản thân hệ thống cảm thấy đây là một vấn đề nan giải, có nhiều bằng chứng như vậy, một khi hắn đã quyết định, vậy Quý Dã đến lúc đó nói cái gì nữa cũng vô dụng.
Nghĩ đến đây, hệ thống bỗng nhiên không có dã tâm, hắn nằm xuống, màn hình điện tử trong ý thức Quý Dã run rẩy, chậm rãi phun ra một biểu tượng cảm xúc sụp đổ.
『 Quý Dã. 』 Hệ thống lắc chân, châm một điếu thuốc khác, cảm thấy không thể thay đổi được nên mọi chuyện coi như xong, nên mới nói chuyện phiếm với Quý Dã, 『 Cậu có bao giờ nghĩ đến việc gặp lại nhân vật chính sẽ làm gì không?』
『 Làm gì gì làm gì? 』 Quý Dã không dùng được lực cánh tay, hệ thống tìm tới một ít sách điện tử cho hắn đọc, anh đóng trang lại, ho nhẹ một tiếng.
Anh khó chịu, nhưng loại tiếp xúc thân thể vật lý này, hệ thống cũng không giúp được gì, chỉ có thể nhắc nhở anh quấn chăn lại, sau đó hỏi: 『 hHiện tại rất giống thế giới tuyến ban đầu, hắn nhìn thấy cậu, sẽ hận cậu. 』
Hắn không nói thế giới bên ngoài đã mắng Quý Dã mấy ngày rồi, nhưng nhớ đến Quý Dã cùng Lục Chi Hoài trước đây có mối quan hệ rất tốt, không khỏi cảm thấy lo lắng.
Quý Dã che miệng, đè nén cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng, suy nghĩ một chút rồi nói: 『 Vậy cùng hắn giải thích đi. 』
Thế thôi à? Đây không phải là một sự ngụy biện sao? Hệ thống hoảng sợ: 『 Không có biện pháp khác sao? Nhưng cậu… đã được ghi hình khi cậu lấy trái tim của hắn rồi, lỡ như hắn không tin thì sao? 』
Bị ghi lại video? Đây là điều Quý Dã không nghĩ tới, nhưng cũng không phải là đặc biệt bất ngờ.
Anh xoa xoa ngón tay, cảm thấy thật sự không có biện pháp, chậm rãi nói: 『 Hẳn là sẽ tin đi, tôi không biết, nhưng mà nếu nói không tin, cũng không có cách nào. Trong nhiều trường hợp, chúng ta tận lực làm tốt đã không dễ dàng rồi, không có biện pháp can thiệp vào suy nghĩ của người khác nữa đâu. 』
Quý Dã chậm rãi nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Quý Dã ngước mắt lên, người đứng bên ngoài nhìn anh, động tác gã sắp ném dừng lại không hiểu sao dừng lại, gã nhìn đồ ăn trong tay mình, quay đầu đi rồi.
Tuy không nỡ đắc tội với người bên trong nhưng việc mỹ nhân bị hủy hoại thực sự rất phấn khích.
Hệ thống cảm giác gã bị Quý Dã dẫn dắt mất bình tĩnh, hai chân run lên, chậm rãi hỏi: 『 Người này sao thế, hắn không cho cậu ăn, rõ ràng là nói ức hϊếp cậu, cậu cũng không để ý sao?” 』
『 Tất nhiên là tôi bận tâm, kiểu hành vi này thật kinh tởm. 』 Quý Dã như cảm thấy có chút kỳ quái:『 Sao anh lại nghĩ như vậy? 』
Bên ngoài “Bộp ——” một tiếng một miếng bánh mì được ném vào, lăn xuống trên mặt đất, dính tro bụi.
Quý Dã nhìn một chút, nhàn nhạt nhắm mắt lại, tiếp tục đọc sách, không để ý đến.
『 ai ——』 Hệ thống thật sự mất bình tĩnh, hắn nhìn đồng bạn người thường của mình, khuôn mặt tái nhợt bị đau đớn hành hạ, ngón tay không nhấc lên được, trong lòng nghĩ nghĩ, hỏi.
『 Sao cậu không bỏ qua dòng thời gian này đi Quý Dã, cậu cứ ngủ đi, chúng ta nhảy thẳng vào phần đầu của cốt truyện. 』