Xuyên Nhanh: Quy Tắc Ứng Xử Của Ánh Trăng Sáng

Chương 32

Nghĩ như vậy, gã thấy kỳ quái, liền hỏi: “Cậu không hận hắn?”

“Cái gì?” Nam nhân cau mày, suy nghĩ một chút mới phản ứng lại, “Anh là nói…… Quý tiến sĩ, anh ta, ừ, tôi không ghét.”

Ánh mắt gã bình tĩnh, không giả tạo, Lật Xuyên ho khan một tiếng, mắt phượng híp lại, hắn chợt nhận ra mình đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng.

Gã mở miệng, nhìn chằm chằm phản ứng của người đàn ông trước mặt: “Cho dù tên đó ích kỷ, hẹp hòi, đạo đức bại hoại, hủy hoại tướng quân của cậu?”

Lời nói thốt ra từ đôi môi xinh đẹp vô cùng xấu xí, Claire lắng nghe, lông mày nhíu lại, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng đi.

Hắn lắc lắc đầu: “Anh không muốn nói thì tôi cũng không hỏi, nhưng tôi không đồng ý với những gì anh nói, tôi chỉ có thể nói, người đàn ông tôi nhìn thấy chắc chắn không phải như những gì anh nói, hơn nữa anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương tướng quân.”

Hắn là phó quan của Lục Chi Hoài, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ Quý Dã, dù không có tình bạn sâu sắc, hắn cũng sẽ không bao giờ quên ánh mắt dịu dàng của chàng trai trẻ đối xử với họ, bộ dáng ngày đêm không ngủ vì bọn họ chẩn trị, càng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt dịu dàng trong sáng mà anh nhìn thấy khi ngước nhìn tướng quân.

Anh ta không thể làm những điều đó và Claire tin tưởng vào trực giác của mình hơn những tội danh không thể giải thích được đó.

Chân dài bị quân ủng bao vây không chút do dự xoay người rời đi, Lật Xuyên hơi ngước mắt phượng lên, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, ho khan kịch liệt, không biết tại sao, không có giấu giếm.

Gã mở miệng, thanh âm nhàn nhạt: “001 tôi không biết, về phần anh ta…”

Có người đang bước nhanh về phía xa, hắn gật đầu, thanh âm gần như không thể nghe thấy: “Từ từ lại nói.”

Lật Xuyên không để ý đến binh lính đang chĩa súng vào mình, sải bước tiến về phía người đàn ông đang thì thầm với những người xung quanh, gần như vung cổ áo của người phụ trách căn cứ ném lên bàn mổ.

Sắc mặt gã tái nhợt, đôi mắt phượng càng sắc bén, mùi thuốc lá trên đầu ngón tay cực kỳ ngột ngạt, gã nói: “Tôi hỏi anh một chút, trước đó Quý Dã có nói rằng con người nhân tạo này không thể chế tạo được không?”

Sắc mặt Ôn Hiến khẽ biến, không nói gì.

Lật Xuyên trong nháy mắt hiểu ra, mím môi, hung hăng nhéo cổ người đàn ông, lại đập mạnh vào bàn mổ, giọng khàn khàn: “Thằng óc lợn, sao không nói sớm hơn?”

Lật tiến sĩ nhanh chóng bị ném vào phòng thẩm vấn vì cố ý tập kích, nhưng chẳng mấy chốc không ai quan tâm đến gã, những con người nhân tạo trốn thoát ra ngoài cực kỳ thông minh, họ coi thường con người, nhưng họ cũng coi thường các loài ngoại lai.

Chúng phân tán tứ phía, dẫn đường dị chủng điên cuồng nổi điên, trêu chọc con người, hơn thế nữa, lẻn vào căn cứ của con người, ỷ vào không người biết hiểu, một đường leo lên, giành được sự tin tưởng và cuối cùng lộ rõ

bản chất thật của mình…

Thế giới gần như hỗn loạn.

Quý Dã cũng không biết việc này, anh bị giam trong ngục giam rộng hơn mười mét vuông, bên trong trang bị rất đơn giản, dưới ánh sáng tối tăm chỉ có một chiếc giường nhỏ, một ngọn đèn và một tấm chăn.

Trên tường có một cái lỗ làm cửa sổ, xuyên qua khe kính, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi vào, lạnh thấu xương.

Vết thương trên vai Quý Dãđã lành, nhưng cơn đau dữ dội vẫn còn kéo dài.

Lính canh của anh chán ghét anh, không muốn chữa trị cho anh một chút nào, một vết thương kéo dài rất lâu, cho đến một ngày Quý Dã cũng sốt cao sắp chết nên gã hoảng sợ, vội vàng cho anh uống thuốc.

Thấy Quý Dã không chết, gã lại buông lơi, quản một ngày quên một ngày.

Không ai có thể tìm thấy Quý Dã, đây là một nhà tù tư nhân trong một căn cứ nào đó dưới tên Ôn Hiế, nó được xây dựng dưới lòng đất, cực kỳ kín đáo, có vỉa hè đi qua, họ chỉ nghĩ rằng đó là một nhà máy bỏ hoang được bao phủ bởi cỏ khô.

Ôn Hiến hận Quý Dã cực kỳ, nhưng hắn không muốn gϊếŧ anh, liền phái một đội thân tín theo dõi hắn, chỉ cần có thể bảo đảm Quý Dã sẽ không chết, những thứ khác hắn mặc kệ .

Để giữ bí mật, hắn ta thậm chí còn yêu cầu nhà tù cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ngay cả bản thân hắn ta cũng không được phép liên lạc với những người ở đây chứ đừng nói đến thế giới bên ngoài.

Bọn họ không biết rằng thế giới bên ngoài đang hỗn loạn, cũng họ không biết rằng Quý Dã rất quan trọng.