Đặc Quyền Chiếm Hữu

Chương 6

Bên kia, Chung Diệc Nhiên đúng lúc đi ra từ trong phòng tắm, trên người chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh eo.

Mái tóc ướt còn chưa lau khô bắt đầu nhỏ giọt xuống cơ thể rắn chắc của hắn, trượt dài theo cơ bắp cứng rắn rồi chui vào bên trong tấm khăn màu trắng. Vóc dáng của người đàn ông vô cùng hoàn mỹ, chính là kiểu mà ai nhìn vào cũng phải chảy nước miếng vì quá hấp dẫn.

Chung Diệc Nhiên không quan tâm dáng vẻ của mình lúc này, hắn chậm rãi đi về phía giường, tuỳ ý cầm khăn lông lau tứ tung trên mái tóc ướt đẫm, bước chân ưu nhã như hoàng tử bước trên thảm đỏ.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, cầm điện thoại lên nhìn, tiện thể rót một ly rượu vang đỏ đắt tiền rồi từ từ thưởng thức.

Khi nãy ở nhà Diệp Dao, hắn không hề uống một ngụm rượu nào, nói cho cùng loại rượu rẻ tiền không phải là gu của hắn.

Người đàn ông lắc lư ly rượu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó hiển thị có một tài liệu được gửi đến, ngay sau đó là tin nhắn của trợ lý hiện lên, "Chung tổng, tôi đã gửi tư liệu mà ngài muốn đến email của ngài."

Ánh mắt người đàn ông loé lên một tia sáng không rõ ý vị. Hắn mở máy tính ra, click mở những tệp tin bao gồm cả văn bản và hình ảnh bên trong.

Chung Diệc Nhiên nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lướt một đường thu hết thông tin vào trong nháy mắt. Nửa ly rượu xuống bụng, trong cơ thể hắn như bốc lên một ngọn lửa nóng rực.

Người đàn ông nhếch môi cười, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên mang ý nhạo báng khó nói thành lời.

Bởi vì trên màn hình đang phóng to một bức ảnh, trong đó là ảnh chụo gia đình trong hôn lễ của Trịnh Khiêm và Diệp Dao.

...

Ngày hôm sau là thứ bảy.

Trịnh Khiêm ngủ đến gần mười giờ mới dậy.

Cảm giác chênh lệc múi giờ đúng là ảnh hưởng đến giấc ngủ. Anh ta quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy chăn mỏng đã được gấp gọn gàng đặt ở nơi đó.

Trịnh Khiêm duỗi người, bước cuống giường gọi, "Bà xã..."

Nhưng mà trong nhà vô cùng yên tĩnh, không có lấy một tiếng đáp lại. Anh ta đi ra phòng khách, chỉ thấy trên bàn đặt một phần bữa sáng vẫn còn ấm áp.

Bên cạnh còn có một tờ giấy ghi chú. Trịnh Khiêm cầm lên, thấy chữ viết quen thuộc của vợ mình.

"Ông xã, mẹ em nói thân thể có chút không thoải mái, em về nhà thăm bà một chuyến, hôm nay có khả năng đến tối muộn mới về được."

Nhận được điện thoại của Trịnh Khiêm, lúc này Diệp Dao đã đang ngồi trên xe. Đối phương có chút lo lắng hỏi, "Bà xã, mẹ cảm thấy không khoẻ sao? Sao lại thế này, có nghiêm trọng lắm không?"

Diệp Dao một bên nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ, một bên nắm chặt điện thoại trong tay, "Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là mẹ nói có chút tức ngực."

"Đáng lẽ em phải gọi anh dậy đi cùng chứ, để bây giờ anh lái xe tới đó."

"Không cần!"

Người phụ nữ vội vàng ngăn cản, "Thật sự không cần đâu, anh vừa mới đi công tác về mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Em cũng sắp đến nơi rồi, đừng lăn qua lộn lại cho mất công làm gì..."

Trên loa vang lên thông báo đã sắp đến điểm dừng. Diệp Dao nói lời tạm biệt với chồng, sau đó cúp điện thoại.