Tiễn cấp trên đi xong, Trịnh Khiêm cuối cùng cũng thở phài một hơi.
Anh ta ngã người xuống ghế sofa, lẩm bà lẩm bẩm nói, "Khí tràng quá mạnh, thiếu chút nữa thì không dám thở mất..."
Diệp Dao yên lặng đi đến bên bàn ăn, cẩn thận thu thập một đống hỗn độn.
Trịnh Khiêm ra nước ngoài công tác gần một tháng, hai vợ chồng cũng rất lâu không thân thiết rồi. Thế là anh ta đi đến ôm lấy cô từ phía sau, giọng điệu ôn nhu nói, "Hôm nay chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi, em vất vả rồi, ngày mai lại thu dọn sau."
Nhưng mà Diệp Dao không có hứng thú với chuyện đó, cô gạt tay chồng ra, vừa tiếp tục dọn dẹp đồ ăn thừa vừa nói, "Đợi ngày mai sẽ bốc mùi mất... Anh đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi."
Cô không thích mùi rượu, lúc này bị đối phương ôm lấy chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Trịnh Khiêm có chút mất hứng, nhưng vẫn đành thở dài một hơi, "Vậy em thu dọn đi, anh đi tắm."
Lúc Diệp Dao cầm chén rượu mà Chung Diệc Nhiên đã dùng lên, ngón tay vô ý cọ vào một nắm khăn giấy ở bên cạnh. Cảm giác ướt đẫm lại toả ra mùi rượu nồng nặc, quả nhiên người đàn ông kia căn bản không uống một ngụm rượu nào.
Rửa xong bát đĩa, lại lau khô xếp lên giá, sau đó lau dọn bàn ăn và sàn nhà bên dưới.
Đến lúc cô làm xong tất thảy thì đồng hồ đã chỉ 11h đêm. Trịnh Khiêm uống nhiều đã ngủ say từ lâu, lúc này đang nằm ở trên giường tiếng ngáy như sấm.
Cô đi qua đẩy đẩy hắn, tiếng ngáy tạm dừng vài giây, sau đó lại tiếp tục vang lên như cũ. Diệp Dao cũng đi tắm rửa, cuối cùng mới tắt đèn nằm xuống phía bên kia giường.
Lúc mới kết hôn với Trịnh Khiêm cô cũng không thích ứng được với tiếng ngáy của anh ta. Thậm chí có một đoạn thời gian thần kinh suy nhược, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay đã không thể ngủ được.
Đến sau này có lẽ là thời gian trôi qua lâu rồi, cô mới bắt đầu có khả năng miễn dịch.
Chẳng qua là đêm nay Diệp Dao có cố gắng thế nào cũng không ngủ được. Cô vừa nhắm mắt lại là trong đầu đã hiện lên dáng vẻ của người đàn ông kia, từng ánh mắt mà hắn nhìn về phía cô.
Tưởng như ôn hoà nhưng lại giấu diếm sự chiếm hữu điên cuồng.
So với hai năm trước hắn trở nên văn nhã hơn nhiều, trên người luôn toát lên vẻ thân sĩ điềm đạm.
Nhưng mà Diệp Dao biết rõ, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bên dưới bộ mặt bình tĩnh đó, chính là tính cách bá đạo nói một không hai. Một khi hắn đã nhắm trúng thứ gì đó, thì có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Lăng qua lộn lại đến nửa đêm, bên tai tiếng ngáy không ngừng. Diệp Dao rốt cuộc nhận mệnh mà cầm lấy gối đầu, đi sang phòng kế bên để ngủ.