Tôi Dùng Khoa Học Kỹ Thuật Để Chấn Hưng Địa Phủ

Chương 25

"Vật liệu thí nghiệm gì cơ?" Ấn Diêm Vương nghe không hiểu, nhưng biết Phong Cảnh Thần không sao nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nó nhào vào lòng Phong Cảnh Thần: "Huhu… Cậu làm tôi sợ chết khϊếp."

Phong Cảnh Thần nắm lấy ấn Diêm Vương, nụ cười trên môi rất thỏa mãn: "Đừng hoảng, mới chỉ là bắt đầu thôi."

Cậu ngước mắt nhìn khoảng không trước mặt: "Thu hút, hấp thụ, chuyển hóa... Mỗi bước đều phải thí nghiệm từ từ mới được. Nguy hiểm là không thể tránh khỏi."

Rõ ràng là bản thân sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm chưa biết trong tương lai, nhưng đôi mắt đen trắng rõ ràng dưới cặp kính kia lại hiện ra sự mong đợi và thích thú vô cùng.

Chưa biết, một từ quyến rũ biết bao.

Phong Cảnh Thần chỉ cần nghĩ đến phía trước còn rất nhiều bí ẩn đang chờ cậu khám phá, não bộ đã phấn khích đến mức không ngừng run rẩy!

Còn về nguy hiểm?

Phong Cảnh Thần khẽ cười.

Cuộc sống bình an suôn sẻ có thể nhìn thấy kết cục ngay từ đầu, chưa bao giờ là của cuộc sống mà cậu mong muốn.

Phong Cảnh Thần đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.

Ngay cả khi một ngày nào đó cậu chết trên con đường khám phá cái chưa biết kia, thì cũng coi như chết có ý nghĩa.

Ấn Diêm Vương nhìn ánh sáng chập chờn trong mắt Phong Cảnh Thần, không khỏi khẽ run rẩy.

QAQ, có, có vẻ nó đã bị gắn với một kẻ không tầm thường!

Địa phủ gặp nguy to rồi!

Đúng lúc ấn Diêm Vương đang hối hận, thì đột nhiên có một tiếng khóc thê thảm oán hận vang lên.

Phong Cảnh Thần và ấn Diêm Vương đồng thời quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Ôn Hân Nghiên nhắm nghiền mắt, thuật báo mộng vẫn chưa kết thúc, nhưng hai hàng lệ máu không ngừng chảy dài từ khóe mắt cô ta.

Không biết cô ta đã gặp chuyện gì trong giấc mơ của cha mẹ mình.

Toàn thân cô ta khẽ run rẩy, hai tay bụm chặt miệng, nhưng vẫn không ngăn được những lời đầy hối hận: "Cha mẹ... Xin lỗi, xin lỗi... Con bất hiếu..."

Tiếng khóc oán than của nữ quỷ nhanh chóng truyền khắp Địa Phủ. Càng tô điểm thêm nét u ám cho khung cảnh tối tăm sâu thẳm này.

Ấn Diêm Vương thắc mắc: "Cô ta sao vậy?"

Phong Cảnh Thần đoán được vài phần, mi mắt khẽ cụp xuống: "Không biết. Đừng quan tâm đến cô ta."

Nói xong, liền quay người đi về phía đống đất Ôn Hân Nghiên đã đào.

Mấy tiếng qua, Ôn Hân Nghiên đã làm việc rất cần mẫn. Đống đất được chất lên đã cao bằng một người.

Phong Cảnh Thần đưa tay đặt lên đống đất, chọn bán cho hệ thống không gian.

Đống đất khổng lồ lập tức biến mất, hệ thống không gian cộng thêm 100.000 điểm tích lũy. Các mặt hàng trong siêu thị hệ thống bắt đầu cập nhật ào ào!

Nhưng Phong Cảnh Thần không nhìn kỹ.

Thấy tiếng khóc của Ôn Hân Nghiên ngày càng nhỏ dần, có vẻ sắp tỉnh lại.

Cậu khẽ nói với ấn Diêm Vương: "Về ký túc xá thôi."

Mục đích chuyến đi này của Phong Cảnh Thần đã đạt được, cũng không cần ở lại Địa Phủ, tránh làm Ôn Hân Nghiên thấy ngại khi tỉnh dậy.

"Hả? À à.” Ấn Diêm Vương đáp, tiện thể mang theo cả cặp sách của Phong Cảnh Thần trở về ký túc xá.

Khi trở lại dương gian, ký túc xá và toàn bộ khuôn viên trường đều tối đen như mực.

Lúc này đã gần 2 giờ sáng, cả trường đã tắt đèn. Chỉ còn ánh trăng trên bầu trời chiếu xuống một vệt sáng trong trẻo.

Đứng giữa bóng tối, Phong Cảnh Thần cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.

Nhưng đột nhiên, cậu nhận ra có gì đó không ổn, liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ấn Diêm Vương cũng hét lên: "Thần Thần, có người đã vào phòng chúng ta! Và đó là Thiên Sư, không chỉ một người!"

Vừa dứt lời.

Phong Cảnh Thần đã thấy một nam sinh lạ mặt thò đầu vào, nhìn vào trong phòng.

Nam sinh chạm mắt Phong Cảnh Thần, biểu cảm rõ ràng khựng lại.

Rồi...

Nam sinh quay đầu bỏ chạy!

Chạy mất rồi!!

Phng Cảnh Thần vội vàng mở cửa đuổi theo.

Nhưng chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, hành lang dài 10 mét bên trái phải đã hoàn toàn vắng lặng!

Hơn nữa, trong đêm tối tĩnh mịch này, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào.

Ấn Diêm Vương hào hứng nhảy lên nhảy xuống: "Thần Thần, cậu ta là Thiên Sư! Trước đó người vào phòng chúng ta có cả cậu ta!"