[Dây bắt hồn tự động sơ cấp], có thể tự động bám vào và trói bất kỳ ác hồn nào trong bán kính một mét! Dây bắt hồn lập tức kích hoạt.
Sợi dây thừng hai mét dài bung ra, chỉ trong nháy mắt đã trói chặt lấy con nữ quỷ đang nhe nanh múa vuốt!
"A—!"
"Victory!"
Nữ quỷ kêu lên đau đớn, tiếng gào vang lên cùng với hiệu ứng chiến thắng từ trong trò chơi.
Ánh sáng và nhiệt độ u ám đáng sợ trong phòng ký túc xá trong nháy mắt đã trở lại bình thường.
Phong Cảnh Thần hơi nhíu mày, nhanh chóng tiến lên một bước, nắm lấy đầu dây của dây bắt hồn, dứt khoát kéo nữ quỷ về phía sau mình.
Mộc Dung Tiêu Tiêu vừa kết thúc ván game cũng ngẩng đầu lên.
Cậu ta hơi khó hiểu: "Anh Thần, anh vừa nói chuyện với em à?"
Phong Cảnh Thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi đang học từ vựng."
"Ồ~" Mộc Dung Tiêu Tiêu không nghi ngờ gì, đứng dậy đi về phía Phong Cảnh Thần, còn trêu chọc: "Anh Thần, anh chăm chỉ quá rồi đó! Thi xong còn phải học từ vựng nữa."
Phong Cảnh Thần: "Đến khi khai giảng thì có thể thi CET-4-6 rồi."
"Úi chà, không hổ là học bá.” Mộc Dung Tiêu Tiêu thành thật khen ngợi.
Nhưng đột nhiên, cậu ta khó hiểu chỉ phía sau Phong Cảnh Thần: "Ủa? Anh Thần, sợi dây này từ đâu ra thế, sao lại động đậy vậy?"
Phong Cảnh Thần thấy trong con ngươi của bạn mình chỉ phản chiếu được một nửa dây thừng, liền hiểu rõ.
Chẳng lẽ người bình thường chỉ thấy mỗi dây bắt hồn thôi à?
Phong Cảnh Thần ghi nhớ điều này, hoàn toàn lờ đi tiếng hét gần như xuyên thủng màng nhĩ của nữ quỷ phía sau, lạnh lùng nói: "Nhặt được trên đường, chắc là bị diều hòa thổi nên mới nhúc nhích."
"Ồ, hồi nãy đúng là thấy lạnh hơn thật.” Mộc Dung Tiêu Tiêu không hề nghi ngờ gì.
Khóe miệng Phong Cảnh Thần vẽ lên một cung cười khoan khoái: "Ừ, máy lạnh này tốt đấy."
Nữ quỷ: "???"
"Gào—!"
Mày là máy lạnh! Cả nhà mày đều là máy lạnh!! A a a! Tao sẽ gϊếŧ chết tên khốn này!!
Nữ quỷ gào thét điên cuồng, nhưng bây giờ chỉ có Phong Cảnh Thần mới có thể nghe thấy tiếng nó.
Thế nhưng Phong Cảnh Thần lại như chẳng có gì xảy ra.
Chỉ là, nhìn vào mắt Mộc Dung Tiêu Tiêu, đoạn dây thừng cứ như bị bệnh Parkinson, làm đáy mắt cậu không khỏi lạnh lẽo.
Cậu chủ động nói: "Sợi dây này cứ bay như động kinh vậy, hay để tôi tắt máy lạnh đi ha?"
Nữ quỷ: "...Gào!!"
Mày mới động kinh, cả nhà mày đều động kinh!
Nó điên cuồng vùng vẫy, gào thét, khiến sợi dây thừng cũng bắt đầu rung lắc dữ dội.
Nhưng tên ngốc Mộc Dung Tiêu Tiêu kia hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Nghe lời, quay lại lấy điều khiển trên bàn của mình.
Phong Cảnh Thần bỗng nhiên nhanh lẹ thực hiện một cú quét chân, trực tiếp đá nữ quỷ vào dưới gầm bàn phía bên phải!
Đồng thời, cậu lạnh lùng kéo ghế lại, che đi phần lớn tầm nhìn.
Mộc Dung Tiêu Tiêu tắt máy lạnh, thấy hành động của Phong Cảnh Thần: "Anh Thần, dây đâu rồi?"
Vẻ mặt Phong Cảnh Thần vẫn thản nhiên: "Vứt vào thùng rác rồi."
Mộc Dung Tiêu Tiêu: "Ồ~"
Nữ quỷ bị nhét dưới bàn: "???"
A a a!! Tên khốn này tuyệt đối phải chết dưới tay tao!!
Nữ quỷ vùng vẫy điên cuồng, nhưng lần này, Mộc Dung Tiêu Tiêu không còn để ý đến sợi dây đang nhúc nhích nữa.
Phong Cảnh Thần còn chuyển đề tài đi.
Cậu nhìn vào cái mảnh giấy vàng được đeo bằng dây đỏ trên ngực Mộc Dung Tiêu Tiêu: "Tôi nhớ cậu nói mảnh giấy này là của ông nội cậu cho. Ông ấy đi chùa xin về sao?"
Mảnh giấy gấp thành hình tam giác đang tỏa ra ánh sáng vàng rực, chính là nguồn gốc của vầng hào quang vàng đang bảo vệ Mộc Dung Tiêu Tiêu.
Khi nhắc đến ông nội, sắc mặt Mộc Dung Tiêu Tiêu lộ vẻ khác thường.
Cậu ta cười gượng: "Không, ông ấy tự vẽ ra. Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa!"
Mộc Dung Tiêu Tiêu phấn khởi mở rộng hai tay: "Anh Thần, em phải về đây! Cuối cùng cũng không cần phải ở nơi khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa này nữa rồi!”
Trong phòng ký túc xá chỉ có hai giường, bên trái đã thu dọn gọn gàng, thậm chí không còn lấy một vật dụng. Rõ ràng Mộc Dung Tiêu Tiêu đang háo hức về nhà.
Nhưng Phong Cảnh Thần đã nhận ra một chút dị thường trong biểu cảm của Mộc Dung Tiêu Tiêu trước đó, ánh mắt cậu lóe lên, âm thầm ghi nhớ điều bất thường này.
Bề ngoài vẫn là vẻ ôn hòa: "Chúc mừng Mộc Dung thiếu gia."
"Hì~ Khách sáo." Mộc Dung Tiêu Tiêu vẫy tay.