Tôi Dùng Khoa Học Kỹ Thuật Để Chấn Hưng Địa Phủ

Chương 6

Khi nghe thấy số phòng quen thuộc này, Phong Cảnh Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, như một mũi tên vừa được bật ra, lao về phía trước! Ấn Diêm Vương bị tốc độ của Phong Cảnh Thần làm cho giật mình, vội vã bay theo sau: "Cảnh Thần, chờ tôi với!"

Nhưng Phong Cảnh Thần lại không dừng lại, cậu móc dây bắt hồn trong túi ra. Chạy xuyên qua đám đông trong hành lang như một cơn gió, chỉ trong chốc lát đã đến trước cửa phòng 304.

Không do dự, cậu đẩy mạnh cửa phòng!

Sau đó...

Phong Cảnh Thần và ấn Diêm Vương cùng đứng hình.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, mỗi bên đều có một cái giường tầng cũ kỹ.

Một anh chàng có khuôn mặt tròn trịa đang ngồi cầm điện thoại chơi game say sưa ở bàn bên trái.

Phía sau anh chàng, một con nữ quỷ mặc áo đỏ, da đen xanh, đang cúi người...

Và nó đang há cái miệng đầy máu ra định ngoạm đầu anh chàng!

Nhưng trên người chàng trai đó lại tỏa ra một tia sáng vàng, khiến nữ quỷ đó hoàn toàn không thể làm hại được.

Vì vậy... Nữ quỷ chỉ có thể phát ra những âm thanh dính nhớp tanh tưởi, nhầy nhụa.

Cảnh tượng một lần nữa trở nên… Rất ghê tởm.

Ấn Diêm Vương: "...Ôi."

Nhưng Phong Cảnh Thần lại có vẻ rất phấn khích.

Sau khi quan sát tia sáng vàng trên người chàng trai, ánh mắt cậu lại chuyển sang nữ quỷ, đáy mắt hiện lên tia sắc bén.

Lúc này, anh chàng nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên mà không rời mắt khỏi game: "Anh Thần, anh về rồi à! Đợi em một lát, em sắp xong rồi!"

Nữ quỷ cũng quay đầu lại, đôi mắt không có đồng tử màu xám trắng, âm khí dày đặc nhìn thẳng vào Phong Cảnh Thần.

"Không vội." Phong Cảnh Thần không những không sợ, mà còn trực tiếp đối mắt với nữ quỷ, bước vào phòng và đóng cửa lại.

Dưới lớp kính, là vẻ phấn khích khó có thể che dấu.

Thế giới mới này, quả thực có rất nhiều điều chưa được khám phá.

Ấn Diêm Vương vội vã cảnh báo: “Nhớ cẩn thận đấy Thần Thần, cậu không có ánh sáng vàng bảo vệ mình đâu."

Nói đến đây.

Bỗng "bụp" một tiếng.

Cái đầu của nữ quỷ... Trực tiếp rơi khỏi cổ!!

Chỗ thịt đứt gãy còn lòi ra những đoạn ruột và nội tạng màu hồng nhạt, chung với dòng máu tím đen tóe ra khắp cả căn phòng!

Đồng thời, ánh sáng và nhiệt độ trong phòng ký túc xá lập tức giảm đi rất nhiều. Một luồng khí lạnh ẩm ướt thổi qua, như thể có tiếng khóc thê lương vọng lại từ xa.

Cái đầu của nữ quỷ lăn lông lốc về phía chân Phong Cảnh Thần, những đoạn ruột và phần nội tạng kéo lê trên sàn.

Đôi mắt trắng bệch của cái đầu nhìn thẳng vào Phong Cảnh Thần, bất ngờ tuôn ra hai dòng lệ máu.

Tiếng nữ quỷ oán thán và kinh hoàng vang lên từ mọi phía: "Tôi chết thảm... Quá thảm!"

"Cậu thanh niên, cho tôi trái tim của cậu được không?"

Cảnh tượng ma quái và đáng sợ này khiến cho cả ấn Diêm Vương cũng không nhịn được run rẩy, vội vàng ép sát vào Phong Cảnh Thần.

Nhưng Phong Cảnh Thần lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Cậu nhìn chằm chằm vào cái đầu, nhẹ nhàng siết chặt dây bắt hồn.

Dây bắt hồn không có phản ứng gì.

Trong mắt Phong Cảnh Thần lóe lên vẻ trầm tư, ánh mắt cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Cậu nhìn xuống những đoạn ruột và giọt máu tím đen trên sàn, thì thầm: "Nội tạng còn tươi thế này, nhưng máu lại bị oxy hóa hết, cô chết như thế nào vậy?"

Nữ quỷ: "..."

Mái tóc dài của nó đột nhiên giật nảy lên!

Mỗi sợi đều tỏa ra một luồng khí lạnh kinh người, nhìn kỹ lại như thể trên mỗi sợi tóc đều có một khuôn mặt gớm ghiếc và đau đớn, giống như một ngàn linh hồn cùng than khóc!

Phong Cảnh Thần lại siết chặt dây bắt hồn trong tay, giọng nói mang theo chút cười cợt: "Hơi hói đấy, làm việc 996 hả?"

Nữ quỷ: "...Gào!!!"

Bà đây sẽ gϊếŧ chết mi!!

Nữ quỷ điên lên, không muốn chỉ đơn thuần dọa sợ Phong Cảnh Thần nữa. Cái đầu lập tức lăn trở về với thân thể.

"Gào!!!" Nữ quỷ hợp thể trong nháy mắt, như một con thú dữ vừa vượt khỏi l*иg, há cái miệng đầy máu lao thẳng về phía Phong Cảnh Thần!

"Trời ơi cứu con!!!" Ấn Diêm Vương hoảng sợ, nhanh chóng chui vào lòng Phong Cảnh Thần, run lẩy bẩy.

Nhưng Phong Cảnh Thần vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Nhịp tim không hề giao động, tay không run rẩy, mà nhẹ nhàng ném dây bắt hồn về phía nữ quỷ.