Má nội con ơi… Cái bản mặt cười thảo mai sặc mùi công nghiệp của bà mày thiếu chút nữa đã không mang nổi rồi!
Sau khi cô tiến vào, Nguyễn tổng của bọn cô cũng không chút nào hoảng hốt, anh vẫn làm việc của mình, muốn dán lên người ta như thế nào thì dán lên thế đó, coi thư kí của mình như không khí, bởi vì căn bệnh của anh nên Nguyễn Hành Chu từ trước đến này đều xem tất cả mọi người trừ mình ra là hoa cỏ ven đường.
Người khác chào hỏi với anh, anh cơ bản là làm ngơ họ.
Người trong công ty đều biết Nguyễn tổng của bọn họ như thế đó nên ai cũng quen hết rồi.
Thư kí Vương giựt giựt khóe miệng nhìn vị khách kia của Nguyễn tổng, ờm, bạn bè của Nguyễn tổng…. Tự nhẩm nhẩm bài hát thịnh hành trong đầu rồi sửa lại biểu cảm trên mặt mình.
“Mời ngài dùng trà.”
Thư kí Vương đi lên hai bước, đặt khay nhỏ lên bàn rồi đưa nước trà cho hai người, lúc cô giương mắt lên nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Hành Chu thì giật mình.
Nguyễn tổng đang vừa nhìn người đàn ông đó vừa nói.
Ngày thường, ánh mắt của Nguyễn tổng cực kì lạnh lùng, đạm bạc, như thể đang bao trùm một lớp băng vĩnh viễn không thể nào hòa tan, lúc nhìn người khác thì ánh mắt dường như càng thêm rét lạnh vô tình.
Rõ ràng là thanh niên trẻ tuổi, nhưng đôi mắt không có một chút thần thái nào.
Chỉ là lần này không giống…
Hình dung thế nào nhỉ?
Thư kí Vương chớp chớp mắt đứng thẳng người, giao báo cáo lên, ra khỏi phòng, thậm chí lúc ăn cơm trưa cô đều đang suy nghĩ về chuyện đó!
Thư kí Vương đang thất thần nhét cơm vào trong miệng, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời!
Cô biết miêu tả như thế nào rồi!
Ánh mắt kia giống như cô đã từng thấy trong tấm poster từ thiện, bối cảnh trong tấm poster là một vùng đất rộng lớn khô khốc, rạn nứt, một em bé có màu da xám xịt gầy trơ xương đang nhìn một nhà hảo tâm.
Đôi mắt bé nó sáng ngời, lấp la lấp lánh đang bốc cháy niềm hi vọng và sự vui mừng sau kiếp nạn, đúng thế, ánh mắt đó là như thế đó!
Quào, coi tui lựa từ để miêu tả kìa ha há ha ha ha ha ha!
Thư kí Vương kích động hoan hô:
“Tui quả là thiên tài!”
Mấy nhân viên cùng công ty đang cùng ngồi ăn trong căn tin: ……
….. Haiz, công ty lớn lương cao thưởng cao, nhưng mà áp lực cũng cao, mấy chế nhìn thử đi, thêm một mắm tưng tửng nữa rồi kìa.
Mấy nhân viên khác lòng mang đồng tình mà đi xa, thư kí Vương tự vui xong bỗng nhiên cứng đờ.
Chố tồ mát tề! (chotto matte: Chờ một chút)
Thư kí Vương: Vì sao Nguyễn tổng của tụi mình lại dùng ánh mắt như vậy nhìn một người đàn ông? Vì sao Nguyễn tổng tụi mình không cười với mình mà đi cười với người đàn ông đó? Vì sao tui nhìn thấy Nguyễn tổng dính người ta còn bị người ta ghét bỏ?
Chẳng lẽ là…
Nguyễn tổng đang theo đuổi người đàn ông đó?!!!
Thư kí Vương mặt mày hưng phấn cầm lấy di động, hô to với mấy bạn nhỏ trong nhóm chat: Các đồng chí ơi ~ Có tin lớn nè!
Ở bên kia.
Trở lại khoảng thời gian sau khi thư kí Vương vừa ra khỏi văn phòng.
Dáng ngồi Thiên Kích nghiêm cẩn, sau lưng dựa vào sô pha, đôi chân hơi mở ra, trong tay cầm một quyển tạp chí, đọc mà ngỡ như đang phê duyệt tấu chương.
Vì hắn rất cao lớn nên đôi chân dài quấn trong quần tây của hắn chỉ có thể đưa ra phía trước.
Cơ thể mạnh mẽ uy nghiêm nhưng không có vẻ thô to khiến bộ âu phục đang khoác lên mình bị căng chặt ra trong rất rắn chắc, đường cong cơ bắp khỏe khắn với những đường nét mịn màng, hình xăm màu đỏ sẫm như rắn lộ ra từ cổ áo cho đến cằm, làn da nâu nhạt nếu ra mồ hôi thì cứ như một món ăn được phết mật ong, khiến người khác muốn quỳ xuống đất mà liếʍ đôi môi và phần bụng dưới cường tráng của hắn.
Nguyễn Hành Chu thưởng thức trong chốc lát, sau đó không nói một lời mà im lặng đặt tay lên ngực của Thiên Kích.
Ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi xoa xoa.
Bàn tay lật báo của Thiên Kích hơi ngừng lại.
Vẻ mặt của Nguyễn Hành Chu rất bình tĩnh, anh bóp tiếp, lần này, anh còn dùng đầu ngón tay linh hoạt mà cọ cọ bung cúc áo ra, luồn ngón tay vào bên trong.
Thiên Kích nhướng cao lông mày.
Nguyễn Hành Chu ngẩng đầu nhìn đôi mắt dù đã biến thành màu đen kia nhưng vẫn cho người ta cảm giác áp lực như trước.
Vài giây sau, anh rút tay về, cài nút lại cho hắn, giơ bàn tay đã nhuốm đầy hơi thở và nhiệt độ cơ thể chỗ ngực Thiên Kích lên trước mặt anh.
Hai đôi mắt ngâm đen đối diện nhau nhưng một cặp trong đó ẩn ẩn lộ ra sắc vàng.
Nguyễn Hành Chu vươn đầu lưỡi ra, rồi liếʍ lên tay như thể đang liếʍ phần đồ ăn thừa trên đó rồi mυ'ŧ một chút –
Mυ'ŧ ~
Thiên Kích im lặng vài giây.
“… Nhân loại, ngươi đang làm gì thế?”
“Tôi đang quyến rũ anh.”
Nguyễn Hành Chu nghiêm túc nói với hắn.
Rồi lại mυ'ŧ tiếp ~
Khóe miệng Thiên Kích kéo lên.
Quyến rũ ta? Dùng cái bản mặt than với cặp mắt cá chết của ngươi à?
Nguyễn Hành Chu không tự ý thức được: Mυ'ŧ chùn chụt ~