Tự dưng đổi style!
Bốn chữ này như tiếng sét đánh ầm ầm vào não của tất cả nhân viên trong công ty Ayersland bây giờ.
Từ em gái lễ tân, nhân viên bình thường, đến các giám đốc và thư kí đều trố mắt, cứng đờ tại chỗ, nhìn Nguyễn tổng của họ từ trước đến nay chưa từng cười một lần, quanh thân có cảm giác cực kì áp lực, giờ lại vừa nói vừa cười đi vào trong phòng với một người đàn ông cao lớn có hình xăm màu đỏ đầy mình.
Đây là Nguyễn tổng, là Nguyễn tổng phản xã hội, siêu lạnh lùng, siêu nhiều tiền đó hả?!
Thế mà giờ anh ấy lại vừa nói vừa cười cùng một người đàn ông vào trong văn phòng? Người đàn ông đó còn bày ra vẻ mất kiên nhẫn nữa?
Tui tỉnh ngủ chưa ta?
Mấy anh chị nhân viên mỗi người đều cho nhau một cái tát.
Vãi! Đau vcl!
Mọi người: ….
Ụa, không phải mơ, vậy chắc là công ty sắp phá sản rồi.
Bọn họ nghĩ: Nếu không thì sao Nguyễn tổng lại vì một người mà vội vàng đến thế?
Phải biết rằng Nguyễn tổng, Nguyễn Hành Chu, của bọn họ là một ông chủ lạnh lùng tới mức như một tảng băng ngầm không thể nào tan, nghe đâu anh còn bị khiếm khuyết về tâm lý, lạnh lùng phản xã hội, tuy giá trị nhan sắc và chỉ số thông minh tỷ lệ thuận với “sức mạnh của đồng tiền tư bản”, nhưng phàm là ai đã từng gặp qua anh đều sẽ biết rằng.
Nguyễn Hành Chu chính là một con robot, mà ai lại đi kết hôn với một con robot? Ngửi được mùi tình yêu chắc?
Đừng nói là người mới trong công ty, ngay cả mấy tay lão làng làm việc nhiều năm trong công ty còn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười chân thật đến vậy của vị Nguyễn tổng nhà họ, nhưng mà cười lạnh thì có thấy vài lần.
Một nhân viên nữ mới vào công ty bước đến, đồng phục công ty cũng không thể che giấu được gương mặt xinh đẹp, dáng người bốc lửa đầy hấp dẫn của cô, cô đi đến chỗ thư kí của Nguyễn Hành Chu, nhỏ giọng hỏi:
“Chị Vương, người nọ là ai vậy, chị có quen không?”
Thư kí Vương lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua người phụ nữ này, lòng nhận ra bà chị này có ý gì nhưng vẻ mặt bất biến, cô nói:
“Không quen, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp người như vậy ở bên cạnh Nguyễn tổng, nhưng mà nhìn khí thế cao cao tại thượng và uy nghiêm của người đó, phỏng chừng có thể như vậy nè.”
Thư kí Vương giơ ngón tay cái lên.
Ánh mắt của người phụ nữ đó sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không kiêng dè.
“Cảm ơn chị Vương, để chiều em mua trà sữa cho chị, à đúng rồi, em đúng lúc có văn kiện chưa giao, để em dọn dẹp một lát rồi đưa cho Nguyễn tổng xem không thì trễ mất.”
“Rồi rồi rồi, cô mau đi đi, Nguyễn tổng ghét nhất là làm việc mà dây thun đấy.”
Thư kí Vương cười cười, nhìn người phụ nữ quay đầu dẫm đôi giày cao gót màu đỏ rời đi, cô ngửi được mùi nước hoa của cô ta còn dư lại trong không khí, sự ghét bỏ chợt lóe qua khuôn mặt.
Chậc, nhỏ thư kí mới tới này ngày đầu tiên đã bắt đầu mua lòng đồng nghiệp bằng đồ ăn đồ uống, tự nhận mình lớn lên đẹp gái nên không những làm nũng với đồng nghiệp nam, còn không tôn trọng với mấy người làm việc lâu năm như cô.
Ngày nào cũng õng à õng ẹo mà muốn chộp Nguyễn tổng à, nhưng Nguyễn tổng của họ là ai cơ chứ? Đối mặt với mấy nhỏ yêu tinh thế này thì chỉ cần trưng vẻ mặt lạnh lùng ra thôi là đủ khiến cho cô ta mất hết miếng ăn liền!
Thư kí Vương có chút hả giận, trong lòng biết nhỏ yêu tinh đó sau khi nghe cô nói xong, sợ là lại nghĩ đến chuyện kết giao bạn bè để nhân cơ hội thông đồng với Nguyễn tổng.
Dù gì thì nhìn cách Nguyễn tổng đối ngoại, chỉ có thể miêu tả là không giàu cũng sang.
Nhưng mà thư kí Vương có kinh nghiệm nhìn người bao nhiêu năm thấy vậy liền cười lạnh, nhớ đến khí chất giàu sang và ngạo mạn trên người người đàn ông đó.
Người như vậy mà bị một con chim yến hót ưỡn ẹo hót líu lo chộp được à?
Chờ ăn trái đắng đi! Nhỏ yêu tinh!
Thư kí Vương hơi mỉm cười, nhìn vào trong văn phòng.
Nhìn bề ngoài của vị khách lạ kia đã đủ khiến cho người ta cảm thấy anh ta là một người đoan chính, nghiêm túc, thư kí Vương không pha cà phê mà dùng khay nhỏ bưng hai ly trà, văn kiện kẹp dưới tay, đi vào. Tuy không nói gì, nhưng cô cũng rất tò mò vị kia rốt cuộc là ai.
Phải biết rằng, cô làm rất nhiều công việc của trợ lý, cũng coi như là tương đối hiểu về Nguyễn tổng, Nguyễn tổng của bọn họ đúng là không có bạn bè gì.
Mấy con ông cháu cha bằng tuổi với Nguyễn tổng đều làm ít chơi nhiều, còn nếu thành công như Nguyễn tổng thì đa số là những nhân sĩ thành công ở tuổi trung niên.
Nguyễn tổng của bọn họ á, có thể nói là có một không hai.
Hơn nữa Nguyễn tổng còn có vấn đề tâm lý nghiêm trọng…
Thư kí Vương cầm chắc khay bằng một tay rồi nhanh tay dùng tay khác gõ cửa, nghe được câu “vào đi” thì nhanh chóng vặn tay nắm cửa, sau đó bưng khay nhỏ bằng hai tay, gương mặt mỉm cười đi vào.
Mới vừa vào cửa đã thấy Nguyễn tổng của bọn cô thế mà đang dựa vào vai của người đàn ông cao lớn kia cười cười nói nói, miệng còn đang mυ'ŧ chùn chụt mặt của người đàn ông!
Đặc biệt hơn nữa là giữa mày của người đàn ông hơi nhăn, thoáng nghiêng người qua hướng khác, gương mặt không giận tự uy rõ ràng còn mang theo chút ghét bỏ!!
Bà mọe nhà nó!
Thư kí Vương trừng lớn mắt.