Harry đang có một buổi cấm túc với Snape như thường lệ. Nó thậm chí không thèm tránh bị cấm túc nữa. Đôi khi nó còn chủ tâm chọc giận Snape, chỉ để được ngồi trong văn phòng của Snape chép phạt, ánh mắt sâu thẳm kia quẩn quanh người nó, như tối nay vậy. Ánh mắt Snape luôn khiến tim và tứ chi của Harry nhức nhối một sự ngọt ngào lạ lùng pha chút chếnh choáng.
Giờ đã vào thu, những cơn bão hoang tàn vần vũ bên ngoài và mưa đập điên cuồng vào khung cửa sổ. Nhưng văn phòng của Snape thật ấm áp: ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, quầng sáng vàng kim ấm áp của nó phủ trùm lên chiếc bàn và người đàn ông nhợt nhạt đằng sau.
Tim Harry đập như sấm. Một lọ nhỏ tình dược Amortentia, trộm từ văn phòng của Slughorn , đang được giấu an toàn trong túi áo choàng của Harry, và bất cứ lúc nào đây, Slughorn sẽ gõ vào cửa văn phòng của Snape…
Đó! Một cái gõ nhẹ. Snape miễn cưỡng rời ánh mắt tối tăm khỏi Harry, người vẫn đang tiếp tục viết "Tôi không được làm một thằng hỗn láo" ba ngàn lần bằng nét chữ nắn nót nhất, và tới mở cửa.
Harry nghe được giọng nói lè nhè vênh váo quen thuộc của Slughorn "Anh gọi gì tôi hả, Severus?"
" Gọi anh? Vì quái gì tôi phải gọi anh cơ chứ?" Giọng của Snape thật lạnh lẽo.
" Nhưng tôi đã nhận được một lời nhắn từ anh..." Slughorn nghe có vẻ hơi bị xúc phạm.
"Lời nhắn? Tôi không hề viết lời nhắn nào cả."
Harry hít một hơi thật sâu, tim đập điên cuồng. Đây là cơ hội của nó. Nó vươn tay vào túi áo và lấy ra cái lọ nhỏ, bằng bàn tay run rẩy, nó nhanh chóng mở nắp và nhỏ vài giọt chất lỏng bên trong vào cốc trà uống dở của Snape trên cái bàn trước mặt nó. Thứ trà đen đặc, đựng trong cốc xứ tinh xảo óng ánh như xà cừ rồi trở lại như cũ. Tim vẫn nện như búa trong l*иg ngực, Harry nhặt bút lông lên và tiếp tục chép.
Lát sau, nó nghe thấy tiếng cửa đóng và rồi Snape quay lại ngồi trước mặt nó.
Harry im lặng chép, không dám ngửng lên. Nó thấy má nóng rực và thấy cả ánh mắt của bậc thầy độc dược - cứ lẩn quẩn trên người nó. Khi nào thì Snape mới uống cốc trà? Chắc là sớm thôi, phải không? Nhưng không, Snape chỉ ngồi đó, chằm chằm nhìn nó.
Cuối cùng, dòng chữ "Ba ngàn dòng đã hoàn thành" hiện lên trên mảnh giấy da bị phù phép. Vẫn nhìn xuống, Harry đưa nó cho Snape. " Đây. Em xong rồi." Nó đứng lên và bước về phía cửa.
" Đợi chút đi, Potter" Giọng nói lạnh lùng, mượt mà làm nó khựng lại." Ta cần phải kiểm tra bài làm của mi đã, nếu mi không phiền.
Harry ngồi lại xuống ghế, không nói một lời. Bậc thầy độc dược cẩn thận kiểm tra mảnh giấy da, tay với tới cái cốc. Harry nín thở. Snape lơ đễnh nâng cốc trà lên môi mình.
Đâu là lần đầu tiên Harry chú ý tới đường cong mềm mại trên miệng Snape? Nó không nhớ nổi nữa.
Snape chậm rãi nhấp cốc trà của mình.
" Sao thế, Potter? Mi đang nhìn chằm chằm ta đấy."
Harry đỏ mặt. "Em xin lỗi, thưa giáo sư." Cốc trà giờ đã cạn đáy. Sắp rồi. Snape sẽ nhìn vào mắt nó, sự chán ghét lạnh lùng thường khi được thay thế bằng sự dịu dàng và khao khát. Anh sẽ vòng tay mình quanh người Harry và thì thầm những lời yêu thương…
"Cái quái gì đây? Nhìn này, Potter. Trong dòng thứ 2246, mi đã viết " Tôi không được làm một "thằng kiêu ngạo" thay vì " thằng hỗn láo". "Mi thực sự tin rằng cái " lỗi" nhỏ này của mi sẽ qua được mắt ta à?" Giọng của anh là thứ giọng mềm mại đầy nguy hiểm mà Harry biết rất rõ.
Nó nhìn lên và bắt gặp cái nhìn chăm chú lạnh lẽo của Snape. Liều dược kia không có tác dụng. Merlin ạ, tại sao nó lại không có tác dụng?