Tóm tắt: Bối cảnh câu chuyện là vào năm thứ 6 Harry Potter theo học tại Hogwart. Harry đã bỏ một liều Tình dược (Amortentia) vào trong đồ uống của giáo sư Snape. Loại Tình dược mạnh nhất từng được biết đến trong Giới Phép thuật. Nhưng nó lại hoàn toàn không hề có tác dụng. Vì sao vậy?
Harry biết rằng nó kiểu gì cũng chết thôi.
Dĩ nhiên chuyện này không thể kết thúc tốt đẹp được. Khi Snape phát hiện ra (mà thế nào thì anh cũng sẽ phát hiện ra thôi) rằng học sinh ít được yêu thích nhất của anh lén cho anh uống một liều tình dược, không nghi ngờ gì cựu bậc thầy độc dược sẽ giải quyết hộ Chúa tể Hắc Ám cái rắc rối thủ tiêu Đứa bé Vẫn Sống và tự mình gϊếŧ chết Harry Potter.
Nhưng Harry thực sự không bận tâm. Dù sao, nó có thể mong được sống trong bao lâu nhỉ, khi Voldemort, phù thủy hắc ám vĩ đại nhất mọi thời đại muốn nó chết, và hàng quân đoàn Tử Thần Thực Tử luôn vô cùng hăng hái giúp đỡ chúa tể của chúng trong công việc đặc biệt này? Xét cho cùng, Harry cũng chẳng có gì nhiều nhặn để mất. Có lẽ, Snape sẽ gϊếŧ nó nhanh chóng và nhân từ hơn Voldemort thì sao. Vào lúc sau cùng kia. Sau những nụ hôn điên cuồng, sau đêm tình đam mê, đầy ngọt ngào, những từ yêu mà chỉ tới buổi sáng thôi đã mất đi giá trị.
Một lần thôi mà. Chỉ một lần thôi. Được thấy đôi mắt đen lạnh lẽo ấy chan chứa sự dịu dàng, chỉ một lần... Chỉ vậy là đủ rồi.
Harry không biết sự ám ảnh của nó với Snape đã bắt đầu như thế nào. Đây là lần đầu giọng nói giá lạnh ấy khiến cho nó phải rùng mình? Đâu là lần đầu ánh mắt sâu thẳm ấy làm một thứ gì vặn xoắn kì lạ mà đầy kɧoáı ©ảʍ trong tim nó? Đâu là lần đầu nó mơ về Snape trong giấc ngủ? Không phải mấy cơn ác mộng thường thường tẻ nhạt về việc Snape chế giễu nó trong lớp độc dược đâu, mà là những giấc mơ khác, thứ mà thường ám ảnh màn đêm của nó. Những giấc mơ về đôi môi mềm mại, đầy đặn của Snape ấn vào đôi môi của nó, những giấc mơ về Snape... Snape!...làm tất tần tật những thứ tuyệt vời, cấm đoán với nó, chạm vào nó, vuốt ve nó, cưỡi lên nó, nghiền nát nó không thương tiếc…
Nó không biết. Nó chỉ biết mình không thể chịu được nữa. Nó không thể chịu được cái ánh mắt lạnh lẽo đầy chán ghét như đâm như xoáy vào tim nó. Mớ cảm xúc vặn vẹo của nó về Snape giờ đã trở thành một vết thương há hoác.
Chỉ một lần...Nó cần Snape yêu nó, dù chỉ trong vài khoảnh khắc màu nhiệm. Và đó sẽ là tối nay.