Vẫn rất đói.
Thực sự rất đói.
Đói bụng đến mức hô hấp cũng đói khát không chịu nổi.
Không chỉ đói trong dạ dày, linh hồn cũng đói.
Cậu sợ mình thật sự sẽ mất đi nhân tính nếu còn đói như vậy.
Diệp Tây Yểu phải ăn thêm chút gì đó, dù là đồ ăn có khả năng tiếp tế năng lượng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng tốt hơn là không làm gì.
Cậu quyết định làm ít đồ ăn khuya.
Thậm chí Diệp Tây Yểu không có thời gian chờ đồ ăn ngoài mà thay quần áo rồi cầm chìa khoá vội vàng chạy xuống lầu.
Quả nhiên cửa hàng tiện lợi 24h ở cổng của khu chung cư vẫn còn mở.
Cậu thở phào một hơi, trong lòng tính toán nên mua cái gì, vừa đẩy cửa bước vào thì giọng nói máy móc "hoan nghênh đã tới" vang lên.
Diệp Tây Yểu bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương.
Cậu đứng im tại chỗ, bước chân chậm chạp không di chuyển, đỉnh đầu lặp đi lặp lại "hoan nghênh đã tới”.
Thơm quá...
Một loại mùi thơm không giống thức ăn bình thường.
Cậu nhìn theo phía mùi thơm, sau đó cả người chấn động mạnh mà cứng đờ. Mùi thơm tỏa ra từ trên người nhân viên của quầy thu ngân.
Diệp Tây Yểu sụp đổ không một tiếng động.
Cậu thế mà! Ngửi thấy mùi thơm! Từ cơ thể của con người!
Trước kia chưa bao giờ như thế này.
Diệp Tây Yểu biết đây chắc chắn là vì cơ thể thiếu hụt sức mạnh, bởi vậy bắt đầu chủ động tìm kiếm "đồ ăn”.
"Quý khách, anh muốn mua gì? Nếu không thì đứng tiến lên một chút được không?" Nhân viên ở quầy thu ngân lên tiếng nhắc nhở cậu: "Anh đứng ở cửa, máy cảm ứng sẽ không ngừng vang lên."
Diệp Tây Yểu kinh ngạc đến run rẩy, vội vàng chống cằm nói: "Được."
Cậu nhìn cũng không dám nhìn đối phương một cái, nhanh chóng chui tới kệ hàng cách xa nhân viên cửa hàng nhất.
May quá may quá.
Mặc dù cậu có thể ngửi thấy mùi sức mạnh phát ra trên cơ thể con người, nhưng cậu có thể khống chế mình, sẽ không thật sự tập kích người khác.
Cậu là một mị ma có lý trí.
Tiếp theo, Diệp Tây Yểu cũng không dám chậm trễ mà càn quét khu vực mì ăn liền một trận, ôm đầy trong lòng, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái mùi này.
Nhưng mà hai phút tính tiền cực kỳ khó vượt qua.
Cách một quầy thu ngân, Diệp Tây Yểu càng cảm nhận được mùi của đối phương rõ ràng hơn.
Thật ra mùi của nhân viên thu ngân cũng không phải quá nồng nặc. Từ mùi hương đó, Diệp Tây Yểu có thể cảm nhận được chàng trai trẻ này thiếu ngủ nghiêm trọng, tinh lực mỏi mệt, dinh dưỡng không cân bằng, là một anh chàng lực sinh mệnh, linh hồn cũng không quá mạnh.
Đây cũng không phải là một mục tiêu quá tốt với ma vật.
Nhưng bởi vì cách gần đó, cộng thêm Diệp Tây Yểu thực sự rất "đói", cho nên dù đồ ăn không ngon nghẻ lắm cũng khiến cho cậu thèm thuồng.
Nhân viên thu ngân đó sắp xếp gọn gàng túi xách và nhắc cậu: "Tổng cộng 37 đồng, xin hỏi quét mã hay là tiền..."
Giọng nói lập tức dừng lại.
Diệp Tây Yểu không chú ý đến biểu cảm của nhân viên cửa hàng, tất cả sự chú ý của cậu đều đặt ở chuyện "làm thế nào khắc chế bản thân đừng nuốt nước miếng vì một người xa lạ".
Sau đó cậu lấy điện thoại di động ra quét mã, nói cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Mà nhân viên cửa hàng phía sau cậu vươn cổ, dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, hơi có vẻ si mê lẩm bẩm: "Vãi, chung cư này còn có minh tinh ở sao? Sao trước đây chưa từng thấy… Đây hoàn toàn là thần sắc đẹp giáng lâm!"
Diệp Tây Yểu không nghe thấy lời đánh giá của cậu ta đã đẩy cửa ra.
Giọng nói máy móc "cảm ơn đã tới" vang lên.
Cũng chính vào thời khắc này, Diệp Tây Yểu vì chạy quá vội nên không cẩn thận đυ.ng phải một vị khách khác đang muốn đi tới.
"A, xin…"
Diệp Tây Yểu xin lỗi được nửa chừng thì tạm ngừng.
...Cứu mạng!
Tại sao có thể có người thơm như vậy!
Trên thân người va chạm với cậu toả ra mùi hương thơm đến mức quả thực khiến Diệp Tây Yểu mất lý trí.
Thậm chí cậu còn không dám ngẩng lên, điên cuồng nuốt nước miếng, lặp đi lặp lại lời cảnh cáo bản thân ở trong lòng:
Tỉnh táo, nhịn xuống, mày là con người.
Con người sẽ không lấy một người khác làm đồ ăn.
Thế nhưng mà... Thế nhưng mà cái mùi này không chỉ thơm gấp trăm lần mùi của nhân viên cửa hàng vừa rồi.
Hình dung một cách đơn giản, nếu cậu nhân viên cửa hàng vừa rồi là một gói mì ăn liền, vậy người trước mắt này... Chính là yến tiệc quốc gia!