Mị Ma Có Được Xem Là Ác Ma Không?

Chương 12

Khủng long nhồi bông đương nhiên không có bất cứ phản ứng gì, không biết an ủi cậu, cũng không biết nghĩ kế cho cậu.

Nhưng Diệp Tây Yểu đã quen lẩm bẩm như thế này rồi.

Có đáp lại hay không đã không còn quan trọng với cậu, cậu chỉ muốn nói chuyện một chút thôi.

Sau khi trò chuyện với Diệp Lão Thực một hồi, Diệp Tây Yểu cuống cuồng vừa rồi trái tim cũng bình tĩnh lại, cậu bắt đầu tỉnh táo phân tích:

"Thật ra sau khi ma chủng biến mất sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì, chỗ đó lại không có giám sát, sẽ không ai phát hiện ra ta. Ta dễ chột dạ quá… Ôi, sao ta lại hơi đói bụng rồi."

Đề tài của cậu nhảy rất nhanh, còn nói: "Diệp Lão Thực, chúng ta hãy đổi nhà đi, nơi này gần trung tâm thành phố mà tiền thuê nhà quá đắt, dù sao ta cũng không tìm được việc làm... Chờ đã, ta thật sự rất đói."

Diệp Tây Yểu bình thường đã háu ăn, cho nên phòng sẵn một ít đồ ăn vặt. Cậu chạy đến trước bàn trà lựa lựa chọn chọn, cuối cùng xé một túi bánh quy nhanh chóng ăn hết. Nhưng cậu cảm thấy vẫn còn đói, thế là tiếp tục xé túi khác.

Mãi đến khi toàn bộ đồ ăn vặt bày đầy trên bàn trà đều bị cậu ăn sạch không còn gì, Diệp Tây Yểu mới nhận ra mình ăn quá nhiều, cậu vội vàng cầm quần áo đi tắm rửa.

Nhưng kỳ lạ là, rõ ràng đã ăn hết tất cả đồ ăn vặt nhưng cảm giác đói bụng đó vẫn không giảm, ngược lại còn tăng lên. Khi cậu nằm lên giường, vậy mà đạt tới một loại mức độ không thể chịu đựng nổi.

Diệp Tây Yểu đói bụng đến trằn trọc khó ngủ.

Thậm chí đói bụng đến toàn thân cũng bắt đầu thấy đau.

Ngay sau đó, cuối cùng cậu muộn màng nhận ra việc này không bình thường.

Cảm giác đói bụng hôm nay khác trước đây.

Loại đói bụng này xâm nhập lục phủ ngũ tạng và khắp người cậu, luồn vào trong huyết dịch sôi trào nóng hổi của cậu, lại chui ra ngoài từ mỗi một tấc da lộ ra ngoài không khí của cậu.

Dù ăn hết những đồ ăn vặt đó, nhưng những đồ ăn đó giống như hoàn toàn không đi vào trong dạ dày của cậu.

Không những không có cảm giác no bụng, ngược lại có một loại cảm giác trống rỗng to lớn bao phủ lấy cậu.

Diệp Tây Yểu hoảng sợ phát hiện, thân thể của cậu đang khao khát được trấn an, linh hồn của cậu cần được lấp đầy gấp.

Không chịu nổi!

Diệp Tây Yểu mở trừng hai mắt, vén mạnh chăn xông vào phòng tắm và vùi mặt vào trong nước lạnh, cho đến khi sắp ngạt thở mới buông tha cho mình.

Nhưng mà trong tiềm thức, cũng đã có đáp án.

Đó vốn không phải là cậu đói bụng thèm ăn, mà là bởi vì hôm nay cậu phóng ra quá nhiều sức mạnh.

Có tiêu hao ắt cần bổ sung.

Theo lý thì Diệp Tây Yểu khác với mị ma, thân thể của cậu kế thừa hai luồng sức mạnh đặc biệt, vốn là có thể tự cân bằng. Cho dù cậu có đột ngột phóng thích một chút thì chỉ cần đi ngủ nghỉ ngơi cũng có thể khôi phục.

Nhưng hôm nay cậu đã phóng thích quá nhiều.

Phá vỡ sự cân bằng năng lượng bấy lâu nay.

Muốn nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, cậu cần thu hoạch sức mạnh từ bên ngoài để bù đắp hao tổn cho mình.

Nhưng mị ma phải thu hoạch sức mạnh như thế nào?

Đáp án của vấn đề này quả thực rõ ràng.

Ngay cả ma chủng cấp thấp cũng biết, mị ma là thông qua dịch thể của loài người để thu hoạch lực tinh thần và lực sinh mệnh của đối phương.

Trong tất cả dịch thể, có hiệu quả nhanh nhất chính là dịch mễ thanh, thứ hai là nước bọt, máu còn cần xem tình huống mà lấy. Với tình huống bình thường, người chảy máu đều sẽ sinh ra đau đớn, loại cảm xúc đó chỉ có ma chủng cấp thấp mới thích.

Mị ma lại thích loại mùi của sự hưng phấn phóng ra khi con người ở đỉnh du͙© vọиɠ. Cũng là vì nguyên nhân này nên quá trình thu hoạch dịch thể cũng rất quan trọng.

Sự giao hoan thân thể chắc chắn có thể mang đến cao trào ở mức độ cao nhất, cho nên dịch nóng hổi thu được khi hôn và ân ái mới là "món ngon” mà mị ma yêu thích nhất.

Thế nhưng Diệp Tây Yểu lại không muốn làm như vậy.

Cậu lại vội vàng vùi vào nước lạnh hơn nửa phút, sau đó vịn vào bệ nước thở hổn hển.

Không được, càng kéo dài càng khó chịu.

Cậu lao ra, định tiếp tục tìm điểm đồ ăn vặt để ăn, nhưng trong nhà không còn gì cả. Trong tủ lạnh chỉ có một quả cà chua duy nhất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng của Diệp Tây Yểu lộ vẻ khóc không ra nước mắt, kiên trì lấy cà chua ra và gặm một cách bi tráng.