Bệnh Kiều Công Chúa Ngạnh Thượng Cung

Chương 3: Không sao, mọi chuyện đã ổn rồi…

Mộ Thanh Thư ngất đi trong tiết trời lạnh lẽo. Y không hiểu… Y đã làm gì sai? Tại sao phải nhận đối xử như vậy…?

Sống quá mệt mỏi, cũng quá đói, quá lạnh. Nàng sợ một ngày nào đó mình sẽ biến thành súc sinh như bọn nô tài muốn thấy, vì một miếng ăn, một cái chăn mà phải vứt hết tôn nghiêm, vẫy đuôi lấy lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc kết liễu, nàng lại thấy mẫu phi, người ôm nàng vào lòng, thều thào:

“Tiểu Cửu… là mẫu phi không tốt… Nhất định con phải sống… Nhất… định... phải… sống… Sống thật tốt…”

Tần Anh Vũ cố gắng nói hết từng câu từng chữ, dịu dàng xoa đầu nàng, rồi tan biến như những cánh hoa trong màn đêm cô độc.

Nàng không chết… Nhưng tâm nàng đã chết từ lâu với thế gian này rồi.

Gió đông khẽ lướt qua Hồ Hoan Uyển. Mấy nữ nô tất bật chạy tới chạy lui.

Mộ Thanh Thư khẽ thở dốc. Trong cơn mê man, nàng sợ hãi nắm chặt lấy Lam Tâm. Liên Nhi sốt sắng nhìn về phía tiểu nữ nô.

“Mau mang nước nóng qua đây! Công chúa không ổn rồi!”

Khung cảnh vỡ nát thành từng mảnh. Xung quanh tối đen như mực, những mảnh vỡ ký ức không ngừng chảy.

“Tiểu Duy! Tiểu Duy!”

Mộ Thanh Thư ôm đầu, ngồi sụp xuống đất. Tiếng kêu chói tai ấy vẫn không dừng lại, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

“Tiểu Duy… Tiểu Duy…”

Nàng đau đớn đến chết đi sống lại. Khắp cơ thể đổ mồ hôi lạnh.

Nàng nhớ ra rồi! Nhớ ra rồi!

Nàng chính là Tạ Duy Cơ… Tạ… Duy… Cơ…

Hóa ra… Nàng cũng từng có một cuộc sống sinh động. Từng có cha mẹ ở bên. Từng có bạn bè. Từng có… tương lai…

Còn bây giờ… Nàng cũng chỉ là một con anh vũ bị nhốt trong l*иg, trở thành thú vui của thời đại.

Đây vốn không phải thế giới mà nàng thuộc về…

Nàng vốn không phải Tam công chúa… Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ sinh bình thường ở thế kỷ 21…

Nàng khao khát sự tự do… Ngao du tứ hải…

Áng sương mờ mờ.

Nam nhân nho nhã khoác lên bộ y phục đen tuyền, khí tức lạnh lẽo. Lục ngọc khắc chữ "Ninh" khẽ đung đưa. Hắn nhẹ nhàng, nho nhã, thoắt ẩn thoắt hiện.

Từ phía sau hắn, vạn mũi tên bay về phía nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, hơi ấm thoáng qua, khẽ ôm nàng vào lòng.

“Không sao… Mọi chuyện đã ổn rồi…”

Nước mắt Mộ Thanh Thư lăn dài.

Lam Tâm hốt hoảng.

“Điện hạ! Điện hạ!”

Mộ Thanh Thư bừng tỉnh. Toàn thân đau nhức.

Trước mắt nàng, vạn vật tựa như áng sương mờ. Nàng khẽ run rẩy, trong tay là một miếng ngọc bội khắc chữ "Ninh".

Mộ Thanh Thư hoảng hốt. Toàn thân đau đớn tột cùng.

Y dùng hết sức lực còn sót lại để chạy trốn, nhưng lại ngã nhào về phía cánh cửa gỗ.

Toàn thân vô lực áp lên nền tuyết lạnh băng.

Y tựa như hồ điệp sa vào mạng nhện… Ra sức vùng vẫy.

Bóng đen quen thuộc hiện lên trước mắt…