Bệnh Kiều Công Chúa Ngạnh Thượng Cung

Chương 3: Không giận nữa mà>-<



Tuyết tháng chạp rơi ngày càng dày, Mộ Thanh Thư thong dong dựa nhẹ vào ghế, A hoàn Phương Nhi khẽ vén rèm rèm ngọc.

“Điện hạ, đồ của người” .

Mộ Thanh Thư nhẹ nhàng bước đến, dịu dàng cầm phong thư, ôn nhu chạm nhẹ vào tay Y. Dưới ánh nến lung linh, người dịu dàng đến nỗi khiến người ta sợ hãi.

“Vẫn Chẳng thu được gì”. Y thất vọng lẩm bẩm, trong mắt không giấu nỗi sự thất vọng.

“Quả nhiên là có sự nhúng tay của hoàng thất”.

Đôi mắt y tối sầm lại, khóe miệng khẽ cong lên, y tự giễu, Mộ Thanh Thư chính là Tạ Duy Cơ. Thế nhưng Tạ Duy Cơ… lại không phải là Mộ Thanh Thư. Y không muốn làm một con anh vũ, y muốn làm một chú chim tự do.

Khẽ chạm nhẹ vào mạng nhện ở góc cửa sổ. Gió đông lạnh lẽo lùa vào qua khe cửa sổ thật khiến người ta không khỏi rùng mình bởi cái lạnh buốt da buốt thịt.

“Ai làm em bị thương vậy?” Giọng nói lạnh lùng thanh thoát tựa tiếng chuông ngân nga.

“Điện hạ không cần lo lắng chỉ là em không cẩn thận…”

Đôi mắt y tối sầm lại.

“Đến em cũng muốn lừa ta sao?”. Mộ Thanh Thư cười dịu dàng.

Phương Nhi đã bắt đầu sợ hãi. Điện hạ hận nhất chính là bị lừa dối, bởi điều đó đã làm tổn thương người hết lần này đến lần khác. Y đổ mồ hôi lạnh, vội quỳ xuống.

“Điện hạ tha mạng”

“Tất cả là lỗi của em, sáng nay khi em mang điểm tâm cho điện hạ không may là bẩn váy của Trường Yên Quận Chúa, xin điện hạ trách phạt”.

Mộ Thanh Thư mỉm cười, xoa đầu a hoàn của mình.

“Ta hiểu mà” Điện hạ càng dịu dàng y càng sợ hãi.

“Em quay về đi” Mộ Thanh Thư khẽ ra lệnh.Lan Tâm từ bên ngoài vội vàng thông báo:

“Điện hạ, Trường Yên quận chúa mời người đến Xuân Nguyệt đình”

Mộ Thanh Thư chạm nhẹ vào chú nhện tiểu hắc tử

“ Buồn thật đấy, tỷ tỷ lại muốn trừng phạt ta rồi, sớm thật đấy, thật là tiếc mà, có lẽ ta sắp phải xa ngươi rồi” nàng ôn nhu vuốt ve nó.

Từng bước chân nhẹ nhàng trên tuyết. Mộ Thanh Thư cười cười nói nói khẽ hành Túc bái*(lễ dùng cho nữ tử gặp nhau)

Tưởng Yên cũng thanh thoát đáp lại.

“Lâu ngày không gặp, có vẻ Thư nhi đã hiểu lễ nghĩa hơn rồi”

Mộ Thanh Thư ôn nhu nhâm nhi điểm tâm.

“Tỷ tỷ khách khí rồi, là do tỷ tỷ dạy tốt”.

Tưởng Yên cười dịu dàng, trong mắt mang một chút tà mị.

“Mấy ngày này, ta mới học bắn cung. Chi bằng ta đưa muội đi xem”.

Mộ Thanh Thư không đáp lại chỉ mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.

Dưới những cành đào khẳng khiu được điểm tô bởi những búp đào đo đỏ bé xíu. Năm mới sắp đến, các cung lại tất bật chạy đi chạy lại. Khắp nơi được bao phủ bởi những chiếc đèn l*иg tinh xảo, chữ “Phúc” đáo được dán khắp ở cửa cung, cầu mong cho một năm mới tốt đẹp.

Dưới làn mưa tuyết có 2 nữ tử tầm 14, 15 tuổi đùa nghịch dưới màn tuyết trắng. Một vị là Nhị công chúa Mộ Thanh Ca và vị còn lại là Khương nhị tiểu thư, Khương Niệm.

Tưởng Yên nhẹ nhàng hành lễ. Đây là lần đầu tiên Mộ Thanh Thư gặp vị tỷ tỷ này, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh , bất cần đời, trông không giống một công chúa được yêu thương từ nhỏ.

“ A Niệm Niệm, lâu rồi không gặp” Tưởng Yên mở lời với tiểu cô nương nấp sau lưng Nhị Công Chúa

Nàng ấy cười gượng, sắc mặt Mộ Thanh Ca tối sầm lại như ngay giây sau sẽ lập tức động thủ vậy .

Khương Niệm ngơ ngác khẽ nhéo má Mộ Thanh Ca

“Thôi mà, không phải cố ý mà”

Khuôn mặt tuấn tú ấy vẫn phồng má làm ra bộ mặt giận dỗi

“Không chấp nhận xin lỗi, chẳng phải bảo chỉ ta mới được gọi A Niệm Niệm thôi sao ”, y hậm hực đáp lại

Trong một khoảng khắc bất ngờ, A niệm đỏ mặt nhón chân…

“Không giận nữa mà”>-