"Ta nghe nói bệ hạ đã ban cho Tam Công Chúa hiệu là "Trường Lạc", còn ban cho Quan Thư Cung."
"Thật hiếm có! Trước giờ trong cung, chỉ có Đích Công Chúa mới được ban thụy hiệu. Ngay cả Ngũ Công Chúa được sủng ái nhất cũng chưa từng được bệ hạ đích thân phong hiệu."
Bức tranh thủy mặc phất phơ trong gió, từng đàn cá vui đùa dưới làn nước xanh biếc.
Là ai… sinh ly biệt, tự chớ hỏi thiên nhai?
Tiếc rằng… lực bất tòng tâm, khó ai thấu.
Thoáng chốc trăm hoa rơi rụng… Những lời xì xào bàn tán len lỏi từ cung này sang cung khác.
"Mau quỳ xuống, Tam Công Chúa đến!"
Đám cung nô vội vã quỳ rạp xuống, không dám nhìn thẳng.
Mộ Thanh Thư khẽ phe phẩy chiếc quạt lụa, từng cánh hoa lan nhẹ nhàng điểm tô giữa sắc trời mịt mờ. Nang đứng đó, sắc sảo mà lạnh lùng, tựa như một bức tượng ngọc.
Tiểu thái giám cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mà cung kính:
"Công chúa, những người này đều là cung nô từ biên ngoại."
Ánh mắt Mộ Thanh Thư thoáng lạnh.
"Bàn tán sau lưng hoàng thất… có phải các ngươi không muốn giữ mạng?"
Đám nữ nô run rẩy, có kẻ đã không chịu nổi mà khấu đầu:
"Công chúa! Nô tỳ không dám!"
Mộ Thanh Thư nhẹ nhàng cười, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào. Lời nói như tiếng chuông vang vọng giữa chốn sâu thẳm, mang theo ý vị sâu xa khó lường.
"Quan Thư Cung đang thiếu người, chi bằng chọn ra vài người giữ lại."
Ánh mắt nàng lướt qua một lượt… bất chợt dừng lại ở một thân ảnh mảnh mai trong đám nữ nô.
"Nàng ấy… thật giống…" Nàng lẩm bẩm
Mộ Thanh Thư khẽ run, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Chọn nàng ấy đi."
An Tịnh Cung.
Mộ Thanh Ca lặng im, ánh mắt tối sầm lại. Y khẽ kéo chăn đắp lên người Khương Niệm, cẩn thận đến mức ngay cả một cơn gió cũng không muốn làm nàng thức giấc.
Khẽ cúi xuống, y hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng xoa đầu.
"Bảo bối nhỏ, muội ngoan ngoãn ở đây."
Y đứng dậy, đeo lên mạng che mặt, khoác thêm một chiếc áo choàng lông cáo.
Cánh cửa gỗ khẽ mở.
Gió lạnh lùa vào, mang theo hương trầm thoang thoảng. Những cành lê trắng khẳng khiu khẽ đung đưa, phản chiếu dưới ánh nắng nhạt nhòa.
Dưới mái đình cũ kỹ, Hạ Tử Ninh cười cười. Tà y phục trắng muốt bay bay giữa rừng phỉ trúc xanh biếc, tựa như một bức tranh hoàn mỹ đến mê hoặc lòng người.
"Ta tìm khắp nơi không thấy Nhị Công Chúa, hóa ra lại ở chỗ Khương Nhị Tiểu Thư."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một tầng ý vị sâu xa.
Mộ Thanh Ca siết chặt tay, giọng nói lạnh lùng:
"Tam điện hạ đích thân đến An Tịnh Các, không biết là có việc gì quan trọng?"
Hạ Tử Ninh khẽ nhếch môi, trong tay ngọc bội có khắc chữ "Ninh" khẽ đung đưa trong gió.
"Đương nhiên là đến thăm "tẩu tẩu" của ta rồi. Không biết bệnh tình của Nhị Công Chúa đã thuyên giảm hay chưa?"
Câu chữ như gió thoảng, nhưng lại như mũi dao găm thẳng vào lòng người.
Sắc mặt Mộ Thanh Ca chợt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
"Tam hoàng tử, xin cẩn trọng lời nói! Mộ Thanh Ca sức khỏe không tốt, cơ thể suy nhược, nhan dung đã bị hủy. Nếu Tam hoàng tử rảnh rỗi như vậy, chi bằng tìm Tứ Muội?"
Y khẽ dùng lực, đôi mắt bỗng chốc trở nên sắc bén như lưỡi dao.
Hạ Tử Ninh lại cười tà mị, cúi sát xuống, giọng nói khẽ như gió thoảng:
"Ứng Uyên Công Tử."
Chỉ ba chữ nhưng đủ khiến Mộ Thanh Ca khẽ nheo mắt, rồi lập tức nở nụ cười khẩy đầy giễu cợt.
Hạ Tử Ninh phất tay, ra hiệu cho đám thuộc hạ lui ra.
"Tam hoàng tử, chi bằng đến Ngự Hoa Viên nói chuyện?" Mộ Thanh Ca cười nhạt.