"Điện hạ, Ninh phi nương nương cho gọi người đến." Lan Tâm khẽ cúi đầu.
Tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp, khẽ dẫn lối…
Mạn Hoa Cung.
Hương mai, anh đào nhẹ nhàng hòa vào gió tháng ba. Thụy Chi khẽ vén rèm ngọc. Một Quý Nhân tao nhã thưởng trà, mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành. Bàn tay ngọc ngà khẽ nâng chén trà tinh xảo, Hạ Long Tĩnh lan tỏa hương thơm thanh nhã. Y khẽ cười, nụ cười xinh đẹp lay động lòng người.
"May áo cũng như làm người.
Phải thật rực rỡ, đẹp đẽ mới được."
Tưởng Ninh khẽ phất nhẹ quạt lụa. Ánh mắt yêu mị, sắc sảo, mê hoặc lòng người.
Mộ Thanh Thư khẽ run rẩy. Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng van xin nài nỉ năm ấy như quấn lấy y không buông. Hơi thở y dần trở nên gấp gáp, cả người như chìm vào ký ức đẫm máu.
"Mẫu phi dạy phải."
Tưởng Ninh khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống, phủ lên chiếc áo lụa mỏng manh. Mẫu đơn dưới nắng kiêu kỳ, cao quý. Nàng khẽ vuốt nhẹ con mèo Ba Tư trắng muốt trong lòng, con vật lanh lợi khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay nàng.
Ánh mắt Tưởng Ninh chợt lóe lên một tia sắc bén. Nàng liếc nhìn Thụy Chi, giọng nói mềm mại nhưng mang theo áp lực nặng nề.
"Thụy Chi, hôn thư."
Mộ Thanh Thư bỗng dưng cứng đờ. Đôi mắt mở lớn, trời đất như quay cuồng. Y không tin vào mắt mình, sợ hãi nhìn quý nhân trước mắt.
"Mẫu... phi..."
Rời khỏi Mạn Hoa Cung hoa lệ, y bước đi trong lặng lẽ.
Mấy cành lê khẳng khiu, chỉ điểm xuyết vài đóa hoa trắng tinh khôi. Hương thơm thoang thoảng tựa như tinh hoa đất trời. Cánh tay y khẽ run rẩy, đôi mắt thất thần nhìn về phương xa. Tất cả… chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.
Ánh nắng khẽ chiếu lên mặt đất lạnh lẽo. Mấy cành sơn trà rực rỡ nổi bật giữa những áng mây vàng nhạt, đắm mình trong sương sớm. Gió nhẹ lay khẽ lướt qua Nam Thành sừng sững.
Bốn bức tường bao vây.
Y khẽ nhắm mắt, tựa như đón gió lưu lại vài bước.
"Làm sao gió lạnh có thể thổi bay nỗi đau thầm kín của ta đây?"
Tiếng hát từ núi Yên Chi khẽ vang vọng…
"Từ biệt Hàn Sơn, chẳng biết ngày nào về.
Ta nói Hàn Sơn, đừng buồn..."
Mộ Thanh Thư khẽ cười, nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống. Giữa tiếng gió thổi vi vu, y vừa cười vừa khóc, giọng nói mơ hồ nhưng lại mang theo quyết tâm điên cuồng.
"Lau khô nước mắt, đừng khóc... Tất cả... chỉ mới bắt đầu."
An Tịnh Cung.
Hương hồng hoa nhàn nhạt lan tỏa trong gió.
Mấy con bồ câu trắng khẽ đậu trên cành phỉ trúc, rỉa lông trong ánh nắng ban mai.
Khương Niệm khẽ mở mắt. Y chậm rãi ngồi dậy, thái dương đau nhức, cơ thể ê ẩm.
"Y... phục... được thay rồi?"
Y khẽ ôm chăn, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Cả An Tịnh Cung im lặng đến mức không có lấy một bóng người.
Bỗng nhiên, từ phía sau, một bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu y.
"Không ngủ nữa sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Ta sợ muội ngủ không ngon, nên đã hạ lệnh cho bọn tiểu thất lui ra cả rồi."
Mộ Thanh Ca ngồi bên cạnh y, đôi mắt bình thản nhưng ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng.
Nàng ghé sát lại, như muốn châm chọc y.
"A tỷ, mặt tỷ..."
Mộ Thanh Ca khẽ cười khổ.
"Không sao đâu a... Nếu biết xấu như vậy, ta đã không dùng cách này."
Khương Niệm chợt thấy xót xa. Y đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt nàng.
"Tỷ... có đau không?"
Nàng khẽ mỉm cười, rồi bất ngờ nhéo má y một cái.
"Mau ngồi yên, ta bôi thuốc cho tỷ."
Bất chợt, tiếng tiểu thái giám vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Tam hoàng tử Đại Hạ đến!"