Buổi tối, Khúc Dương vẫn ngủ ở gian ngoài như trước. Mở mắt là Lư Văn Dụ, nhắm mắt vẫn là Lư Văn Dụ, Khúc Dương cảm thấy mình điên rồi. Ước chừng một canh giờ sau, Khúc Dương vẫn không hề buồn ngủ.
Hắn đứng dậy xuống khỏi giường la hán, đi đến cạnh cửa vào gian trong, muốn đi vào nhìn Lư Văn Dụ một cái, sợ y ngủ không đắp chăn đàng hoàng.
Lúc này, ngoài phòng xuất hiện một tiếng vang lạ.
Chỉ chốc lát sau, một người mặc đồ xám xuất hiện tại gian ngoài.
“Thiếu gia, có một tiểu tư ghé vào cửa sổ phòng ngài nghe lén, bị chúng ta tóm được, Phỉ Thạch và Phỉ Tịch đang trông chừng gã ta.”
Khúc Dương gật gật đầu, quyết định đi xử lý việc này trước.
Tiểu tư ngồi xổm nghe lén là người mới được điều đến đây, chủ yếu một số việc như quét dọn, không được đến gian chính trong viện của Khúc Dương và Lư Văn Dụ.
Tiểu tư thấy Khúc Dương đến đây, thì dập đầu kêu oan ngay.
“Đại thiếu gia, tiểu nhân bị mộng du, mơ mơ màng màng, nên mới đến gần gian chính thôi ạ.”
Phỉ Thạch trách mắng: “Đây gọi là đến gần hả? Đây gọi là ghé sát vào cửa sổ nghe lén!”
Hơn nửa đêm đứng ngoài cửa sổ phòng người ta muốn nghe lén cái gì?
Ánh mắt Khúc Dương không khỏi tối sầm lại: “Nếu lời nói ra không câu nào là thật, vậy cái miệng này cũng chẳng cần nữa đâu.”
Phỉ Tịch cầm kim chỉ chạy lại ngay, giơ đầu kim bén nhọn về phía miệng tên tiểu tư nọ.
Tiểu tư nọ thấy thế, ánh mắt dần trở nên sợ hãi, ngồi liệt tại chỗ, quần ướt cả mảng lớn.
Phỉ Tịch cất kim chỉ đi, xùy một tiếng: “Không có miếng gan nào.”
Tiểu tư liên tục dập đầu xin tha: “Là nhị phu nhân sai khiến tiểu nhân, nhị phu nhân muốn biết chuyện phòng the của đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân có hài hòa hay không. Tiểu nhân vừa qua đây đã bị bắt, tiểu nhân chưa nghe được gì cả!”
“Nhị phu nhân?” Dường như Khúc Dương đang rất thắc mắc, không biết nhị phu nhân là ai.
Tiểu tư dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Dương.
Trong tầm hiểu biết hạn hẹp của gã, đại thiếu gia có cơ thể đau bệnh yếu đuối, chưa từng hỏi đến những việc trong phủ, luôn đối xử với mọi người rất hiền lành.
Nhưng lúc này, gã thấy đại thiếu gia, tuy vẫn mang dáng vẻ yếu ớt, nhưng trong đôi mắt kia chẳng còn sự ôn hòa thường ngày, lạnh nhạt đến cực điểm.
“Bẩm đại thiếu gia, là… Là nhị di nương ạ.”
Khúc Dương mở miệng dò hỏi: “Nhị di nương nói ngươi như thế nào?”
“Nhị di nương nói, chỉ sợ thân thể của đại thiếu gia không thể hành phòng, nhìn như đang ân ái mặn nồng với thiếu phu nhân mà thôi, nên sai tiểu nhân đến nghe lén chút xem thực hư như thế nào.”
Khúc Dương không khỏi híp mắt lại, vừa định giao chuyện này cho mấy người Phỉ Thạch tự xử lý, thì nghe thấy một tiểu tư đứng canh ngoài phòng cố ý hô lớn: “Vấn an đại thiếu phu nhân!”
Một câu này, có thể khiến toàn bộ người trong viện cũng phải giật mình tỉnh giấc.
Nghênh Hà và Phán Hạm vội vàng chạy đến bên cạnh Lư Văn Dụ, sợ có người hiểu lầm y.
Lư Văn Dụ hỏi: “Thấy đại thiếu gia đâu không?”
“Ta ở đây.” Khúc Dương đi tới cửa, nhìn y nở một nụ cười nhợt nhạt.
Lư Văn Dụ chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, đầy bụng nghi hoặc và bất an.
Đêm khuya không ngủ, chạy đến phòng chứa đồ này làm cái gì?
Khúc Dương thấy Lư Văn Dụ ăn mặc phong phanh, bọc y vào trong chiếc áo choàng hắn đang khoác, hai người đứng rất rất gần.
Lư Văn Dụ đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hôm nay không lạnh.”
“Ban đêm nặng hàn khí.” Khúc Dương ôm lấy y đi về phía sân viện.
Sau lưng họ, Phỉ Thạch và Phỉ Tịch kéo tên tiểu tư kia ra theo.
Phòng chứa đồ không thông thoáng, Khúc Dương biết Lư Văn Dụ tò mò, cũng không muốn giấu y điều gì, cho nên sai người kéo gã vào trong sân viện.
“Có chuyện gì vậy?” Lư Văn Dụ mở to mắt.
Y nhớ hết tất cả mọi người trong viện này, biết tiểu tư này chuyên việc quét dọn.
“Gã ta là người của nhị di nương, đêm nay đến phòng chúng ta nghe lén, bị bắt tại trận.”
Nghe vậy, sắc mặt Lư Văn Dụ tái đi trong chớp mắt, sau đó biến đen, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Khúc Dương.
Bọn họ còn chưa viên phòng nữa mà.
Hiện giờ y đã không còn kháng cự sự thân mật của hắn nữa, tại sao hắn còn chưa biết đường tự vào gian trong ngủ?
Khúc Dương đón ánh mắt của Lư Văn Dụ, cho rằng y chỉ đang bực chuyện bị người ta nghe lén thôi, nên nói: “Ngươi muốn xử lý gã ta kiểu gì cũng được.”
Lư Văn Dụ hỏi Nghênh Hà và Phán Hạm: “Nửa đêm nghe lén việc của chủ nhân, phủ ta có gia quy xử lý chuyện này như thế nào không?”
Nghênh Hà trả lời: “Đánh mười bản gỗ, đuổi ra khỏi phủ.”
Lư Văn Dụ gật đầu: “Vậy cứ làm theo gia quy đi.”
Tiểu tư không ngừng kêu gào xin tha: “Là nhị di nương sai bảo tiểu nhân làm mà!”
Lư Văn Dụ nhìn về phía Khúc Dương, nhận được sự cổ vũ và ủng hộ trong mắt hắn, sai Phỉ Thạch: “Đi mời quản gia lại đây.”
Phỉ Thạch chắp tay thi lễ, đáp lời, rồi vội vàng chạy đi mời quản gia, gặp bất cứ hạ nhân nào đi tiểu đêm đều nói với người nọ vài câu, cuối cùng, chuyện này khiến cả phủ náo loạn hết lên.