Lưu Vân Khanh cuối cùng cũng ngừng khóc sau khi tiễn chiếc xe cảnh sát khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô đưa tay lau nước mắt và cảm ơn người đã giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn, nói: “Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt.”
Ngụy Đông, người vừa bất ngờ nhận được "thẻ người tốt", hơi ngớ ra một chút, rồi cười nhạt: “Sao, cô không nhận ra tôi à?”
Nghe vậy, Lưu Vân Khanh ngẩng mặt lên nhìn kỹ người đối diện, và khi nhận ra gương mặt ấy, cô không khỏi mở to mắt kinh ngạc.
“Cảnh... cảnh sát! Sao anh lại ở đây?” Không phải đến bắt mình đi sao? Không phải đến bắt mình đi?
Lưu Vân Khanh càng hoảng sợ hơn, còn lo lắng hơn cả khi thấy cảnh sát giao thông. Cô không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng thẳng, cúi đầu nghe lệnh.
Ngụy Đông lập tức thay đổi sắc mặt. Một tay anh bỏ vào túi quần, ngửa đầu thở dài rồi nhìn chằm chằm vào cô, từng chữ từng câu: “Tôi không phải cảnh sát của cô. Lưu Vân Khanh, cô thử nghĩ lại cho kỹ xem!”
Lưu Vân Khanh nghe xong, quả nhiên lập tức nghiêm trang, và rồi hét lên: “Chính phủ!”
Sau đó, Lưu Vân Khanh không còn đi giao cơm nữa, mà bị Ngụy Đông mời lên xe, ngồi ngay ngắn cùng với “chính phủ” mà cô vừa nhắc đến, ở hàng ghế sau.
Chiếc xe máy điện của cô... thì được Lưu Minh đặt trong cốp xe.
Trên con đường rộng rãi với đèn đuốc sáng trưng, chiếc Bentley màu đen với cốp xe lớn đã chứa đựng chiếc xe máy điện màu vàng tươi của Lưu Vân Khanh, nhìn thật đồ sộ và kỳ cục.
Lưu Vân Khanh được đưa đến phòng tổng thống của khách sạn Thân Thành Hi Carl.
“Ngồi đi.”
Lưu Vân Khanh hơi rụt rè ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, hai chân khép lại, tay đặt gọn trên đùi, lưng thẳng, đầu hơi cúi xuống.
Ngụy Đông ngồi đối diện cô, ban đầu anh định ngả người ra sau, nhưng thấy cô ngồi nghiêm chỉnh như vậy, anh cũng không khỏi tự điều chỉnh tư thế ngồi của mình.
Ngụy Đông nghiêm túc nhìn cô: “Lưu Vân Khanh, cô có phải bị mất trí nhớ không?” Anh càng ngày càng nghi ngờ, rằng Lưu Vân Khanh có lẽ đã bị mất trí nhớ hoặc đầu óc có vấn đề, nếu không thì tại sao hành vi của cô lại khác biệt như vậy?
Lưu Vân Khanh chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Hình như... Có một số chuyện tôi không nhớ rõ.”
Ngụy Đông híp mắt nhìn chằm chằm cô: “Thật không?”
Lưu Vân Khanh vội vàng giơ ba ngón tay lên thề: “Thật mà!”
Nhìn thấy cô nghiêm túc thề thốt như vậy, Ngụy Đông thật sự cảm thấy đau đầu.
Anh thở dài, cố gắng bình tĩnh lại rồi tiếp tục nhìn cô: “Cô có nhớ được gì không? Tôi hỏi... về những chuyện trước và sau khi cô bị giam.” Nửa đoạn sau câu nói của anh mang theo chút lạnh lẽo.
Lưu Vân Khanh khó xử, xoay ngón tay: “Hình như... Tôi cũng không nhớ rõ lắm...”
“Vậy còn cha của đứa bé?”
Vừa hỏi xong, cơ thể Ngụy Đông không khỏi cứng đờ, còn Lưu Vân Khanh nghe thấy câu hỏi này thì cũng đơ người. Bởi vì cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này!
Cha của đứa bé? Cô còn có cha của đứa bé sao?!
Lưu Vân Khanh trợn mắt, nghĩ mãi mà không ra, đến mức cô bắt đầu lo lắng. Làm sao đứa bé lại có cha được? Không đúng, đứa bé có cha từ khi nào? Cũng không đúng, cha của đứa bé là ai?
Ngụy Đông nhìn thấy Lưu Vân Khanh vò đầu bứt tai một hồi lâu, mắt cô sắp khóc đến nơi, cảnh tượng này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh, khiến anh bối rối.
Sau đó, Lưu Vân Khanh nhìn người đối diện mà cô gọi là “chính phủ,” rồi khô khan hỏi: “Chính phủ, vậy anh có biết cha của đứa bé là ai không?”
Rồi Lưu Vân Khanh lại được đưa về, cùng với chiếc xe máy điện của cô.
Lưu Vân Khanh lúc này không còn tâm trạng giao cơm, lập tức gọi điện cho anh trai, bảo anh đến đón cô.
Lưu Vân Quân nghe thấy em gái có vẻ gấp gáp, không nói rõ điều gì, chỉ bảo anh nhanh chóng qua đón, trong lòng anh không khỏi bất an. Sợ rằng em gái mình đã gặp chuyện gì đó, anh cũng không quan tâm đến việc giao cơm nữa, thiếu vài đồng tiền thì thiếu, em gái mới là quan trọng nhất.
Khi anh đến nơi, thấy em gái đứng cô độc giữa đêm lạnh, gió thổi rối bời, anh không khỏi đau lòng, vội vàng chạy lại hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, Lưu Vân Quân nghe được từ miệng em gái một câu hỏi mà anh không thể ngờ đến: “Cha của đứa bé là ai?”
Cha của đứa bé, cha của đứa bé là ai, chẳng phải em rõ ràng nhất sao?
Lưu Vân Quân chấn kinh, sợ hãi, chẳng lẽ em gái anh từng quen ai đó mà anh không biết? Hoặc là...
Lưu Vân Quân không dám nghĩ tiếp.
Anh nắm chặt tay, gần như nghiến răng, nhìn chằm chằm em gái mình, gằn từng chữ: “Nói cho anh biết, bọn họ rốt cuộc là ai!” Anh nhất định sẽ xử lý bọn họ!
Lưu Vân Khanh mờ mịt nhìn anh: “Em không biết... Em không nhớ rõ.”
Chết tiệt! Lưu Vân Quân thực sự muốn gϊếŧ người.
Lưu Vân Quân cắn răng: “Chắc chắn có tên Chương Nghị nhị thế tổ kia đúng không?!”
Chương Nghị?! Lưu Vân Khanh mở to mắt, cha của đứa bé lại là anh ta? Cô biết anh ta, chính là người bị cô đấm ngã xuống đất!
Thảo nào anh ta nhận ra mình, hóa ra anh ta lại là cha của đứa bé!
Lưu Vân Khanh vỗ tay một cái: “Đúng rồi, chính anh ta là cha của đứa bé!”