Tối nay, Lưu Vân Khanh hấp tấp chạy xe máy điện đi giao cơm hộp, cứ có cảm giác như có đôi mắt nào đó đang theo dõi mình trong bóng tối, khiến cô không khỏi cảm thấy bất an.
Cô liếc nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy có gì bất thường, nên cũng chẳng để tâm nhiều. Lưu Vân Khanh lấy cơm hộp từ tiệm ăn vặt, rồi leo lên xe máy điện, vυ't đi nhanh chóng.
Trong khi đó, ở ghế sau chiếc Bentley, Ngụy Đông nhắm mắt, xoa xoa trán vì cơn đau đầu. Anh hơi bực mình, quay sang hỏi Lưu Minh: “Cả thành phố này không có quy định tốc độ à? Cảnh sát giao thông ở khu vực này cũng không làm việc sao?”
Lưu Minh gật đầu đáp: “Vâng, Ngụy tổng. Để tôi gọi điện hỏi ngay.” Nhanh chóng bấm số, Lưu Minh đưa điện thoại lên tai: “Alo, xin chào, đây có phải là Cục Công An Thành Phố không? Chào ngài, tôi là Lưu Minh, thư ký chủ tịch của Tập đoàn Thịnh Thái. Là một công dân nhiệt tình, tôi muốn phản ánh về tình hình giao thông của thành phố, có thể kết nối tôi với Cục trưởng Hàn được không?”
Ba phút sau, Cục trưởng Hàn của Cục Công An Thành Phố gác máy, sau đó ngay lập tức gọi đến đội Cảnh sát giao thông, ra lệnh tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm những xe chạy quá tốc độ.
Trong khi đó, Lưu Vân Khanh đang vội vàng giao đơn hàng thì bỗng thấy một chiếc xe cảnh sát lướt qua mình. Tiếng còi hú vang lên khiến cô giật mình, tim đập thình thịch.
Cô không khỏi lo lắng, vì vừa ngồi xổm xuống lấy hàng lại đột nhiên nghe thấy tiếng còi quen thuộc, cảm giác như đã gặp tình huống này trước đây, làm cô càng thêm căng thẳng. Đang hoảng hốt, cô loạng choạng điều khiển xe máy điện, chưa kịp chỉnh lại thì xe cảnh sát đã dừng ngay trước mặt.
Lưu Vân Khanh càng thêm hoang mang. Không hiểu sao lúc đó, đầu óc cô trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ gì, chỉ thấy mình vội giơ tay lên ra hiệu dừng lại, rồi lập tức rồ ga chạy vượt qua chiếc xe cảnh sát.
Các cảnh sát vừa bước xuống xe ngẩn người, rồi nhanh chóng lấy bộ đàm báo cáo tình huống, đồng thời lên xe, đạp ga đuổi theo mục tiêu.
Chỉ trong chưa đầy ba phút, Lưu Vân Khanh đã bị mấy chiếc xe cảnh sát vây kín.
“Xuống xe.”
Lưu Vân Khanh sợ đến mức gần như bật khóc, vội vàng xuống xe, nhìn quanh một vòng các chú cảnh sát, cô càng trở nên lúng túng, vội vã giải thích: “Tôi không làm gì sai đâu, từ khi ra tù tôi đã không dám phạm sai lầm gì nữa, thật đó.”
Các cảnh sát nhìn nhau, tỏ vẻ nghi ngờ. Người này có tiền án sao? Hơn nữa, nhìn bộ dạng chột dạ, hoảng loạn của cô ta, họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Và cả câu nói của cô nữa, nghe sao cũng giống như người đang thú nhận.
Một cảnh sát lấy máy đo nồng độ cồn, đưa lại gần miệng Lưu Vân Khanh: “Cô thổi vào đây.”
Lưu Vân Khanh vội vàng hít sâu rồi thổi mạnh.
Nhìn con số trên máy, viên cảnh sát lắc đầu với đồng đội. Không phải say rượu lái xe.
Viên cảnh sát tiếp tục chất vấn: “Vậy sao cô lại bỏ chạy?”
Lưu Vân Khanh nhanh chóng xua tay: “Không, không, tôi không bỏ chạy, tôi chỉ thấy các anh nên hoảng sợ thôi…”
Cô nói thấy cảnh sát nên hoảng sợ… Mấy viên cảnh sát nhìn nhau, không ai bảo ai đều tiến gần lại cô thêm một chút.
“Cô hoảng sợ cái gì? Cô tên là gì? Nhà ở đâu? Trong nhà còn ai không?”
“Tôi không hoảng gì đâu, chỉ sợ bị bắt lại đưa vào tù thôi… Nhà tôi còn có ba mẹ, anh trai, em út… Không, không, họ chưa bao giờ phạm lỗi gì cả, nếu các anh bắt thì cứ bắt tôi thôi, đừng bắt họ, họ thật sự là người tốt…” Lưu Vân Khanh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Nghe đến đây, các cảnh sát cảm thấy không thể không đưa cô về đồn để thẩm vấn. Khi bị đưa lên xe cảnh sát, Lưu Vân Khanh bật khóc nức nở, lo lắng rằng liệu cô có còn được gặp lại ba mẹ mình nữa không.
Ngay lúc đó, cửa xe cảnh sát bị ai đó gõ vài cái từ bên ngoài.
Viên cảnh sát mở cửa xe, cảnh giác nhìn người đàn ông mặc vest đứng bên ngoài.
Ngụy Đông với khuôn mặt lạnh lùng, chỉ tay vào cô gái đang khóc trong xe: “Xin lỗi, cô ấy là bạn tôi. Tiền phạt bao nhiêu, tôi sẽ nộp.”
Viên cảnh sát hừ lạnh trong lòng, chuyện này đâu chỉ là tiền phạt.
Ngụy Đông giơ điện thoại lên, viên cảnh sát nhìn thấy số trên màn hình là của đội trưởng gọi tới, liền vội vàng nhận cuộc gọi.
Sau khi nghe lệnh từ đội trưởng, viên cảnh sát vội vàng đáp: “Vâng, thưa đội trưởng, tôi sẽ thả người ngay…” Sau khi cúp máy, anh ta nhìn Ngụy Đông rồi mở cửa xe thả Lưu Vân Khanh xuống.