Nắng Có Mang Em Về

Chương 49

Ra chơi tiết đầu.

“Diệu Nhiên! Gặp lại nhau rồi. Mong mày sẽ giúp đỡ tao nhiều hơn.”- Quỳnh Anh quay xuống, mặt tươi như hoa mà nói. Nhiên nhăn mặt. Cô vẫn chưa hiểu ý câu nói của Quỳnh Anh.

“Tao với mày đâu thân đến vậy.”- Nhiên tỏ ra xa lạ với Quỳnh Anh. Đã thế còn giễu cợt nhìn nó. Tặng cho cái điện thoại như vậy rồi còn không muốn hay gì.

Quỳnh Anh quê một cục mà quay lên. Khánh Nam nhìn xuống cô ám chỉ gì đó rồi lại quay lên.

“Má mày! Đỗ Mạnh Hùng! Mày tin tao đập chết mày bây giơ luôn không?.”- Khánh Linh hét lên đem theo tiếng chửi. Mạnh Hùng né tránh mấy cú đánh của Khánh Linh: “Suốt ngày yêu đương nhăn nhít. Mấy cái loại dẻo mồm hơi tí lại bé yêu, vợ yêu như thế mày yêu vào chỉ có khổ thôi. Đứa nào lúc mới yêu chả dẻo mồm.”

“Thế tao mượn mày đọc trộm tin nhắn của tao à?.”- Khánh Linh đập quyển sách xuống bàn, lườm Mạnh Hùng.

Diệu Nhiên và Khánh Hưng ngồi cười nhìn 2 đứa nó. Nhìn cũng thấy dễ thương phết.

“Hai đứa này hợp đôi phết nhờ.”- Nhiên mở miệng nói.

“Nhìn như chó với mèo ý.”- Hưng cũng ngay lập tức đáp lời.

“Nhưng tiếc là Khánh Linh có người yêu rồi.”- Nhiên nhìn sang người bên cạnh. Hưng cũng đang nhìn cô: “Theo lời mà Hùng với Linh cãi nhau thì người yêu Linh chắc là người dẻo miệng lắm nhỉ.” Nhiên lắc lắc đầu chán nản: “Tao còn đang ghét thằng đấy ý. Tên Thành An, yêu bao nhiêu con rồi. Nó yêu tiền của Linh chứ yêu gì Linh đâu. Nói với Khánh Linh bao nhiêu lần rồi mà nó cũng có nghe đâu.”

“Mày có nyc chưa?.”

Khánh Hưng nháy nháy mắt. Cô nhìn bóng hình mình qua ánh mắt của anh, thở nhẹ. Tự dưng hỏi một câu không liên quan gì mà khiến đầu óc cô đảo lộn. Xung quanh cô có rất nhiều con trai nhưng tất cả đều như nhau chẳng có gì đặc biệt. Cũng chẳng ai thuộc gu cô hết. Nhưng nếu như nói đến việc gặp được người để lại ấn tượng cho cô thì chắc là Khánh Hưng.

Năm lớp 10, lúc mới nhận lớp, nhận bạn. Cả 2 không thèm nói câu nào với nhau. Rồi đến một lần cả 2 cãi nhau vì việc trực nhật trong lớp nên từ đấy bắt đầu trở nên ghét nhau. Cứ nhìn thấy nhau là phải khịa cho đỡ ngứa mồm. Nhiều lúc còn từng đánh nhau rồi. Lúc đó vẫn là cái độ tuổi non nớt của cấp 3. Đến bây giờ gặp lại thì cả 2 đã trưởng thành rồi. Đã chẳng còn cục súc với nhau nữa. Đối xử tử tế với nhau. Sự thay đổi này của Khánh Hưng khiến cho chính Diệu Nhiên chấp nhận và quen dầu. Từ đó cũng chẳng còn ghét anh nữa.

“Tao còn chưa có một mảnh tình vắt vai chứ nói gì nyc.”- Nhiên cúi mặt, không dám nhìn vào ánh mắt kia nữa.

Khánh Hưng cười thầm. Anh chỉ muốn hỏi thử thôi nhưng ai nghĩ cô lại trả lời thật lòng như vậy. Quả thực Diệu Nhiên chưa có nyc nhưng anh biết cô cũng có crush của mình. Cô cũng từng nói cô thích một người tên Lê Tuấn Anh. Dạo này cũng chẳng thấy họ qua lại nhiều nên anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh đoán là cô đã hết thích người kia rồi. Anh chưa thấy mặt người kia nhưng chắc cũng là một người hoàn hảo lắm mới khiến Diệu Nhiên yêu.

“Chắc mày xấu tính quá nên không ai yêu chứ gì.”- Hưng buông câu đá xéo Nhiên.

Cô ngẩng mặt lên. Nguyễn Vũ Khánh Hưng luôn là người khiến cô phải lúng túng và luôn là người khiến cô phải sôi máu vì nhưng câu đùa cợt của nó.

“Tao nghĩ là mày sắp có kết cục như Đỗ Mạnh Hùng rồi đấy.”- Nhiên đứng dậy, túm lấy cổ áo đồng phục của Khánh Hưng, tiếp sát mặt anh: “Một ngày của mày phải khại tao mấy câu mới yên đấy nhỉ.” Hưng không nói gì, anh gạt chân cô khiến cô không tự chủ được mà ngã về phía anh. Nhiên chống tay vào bàn sau rồi đứng dậy. Khoảng cách của 2 người chỉ cách vài xentimet.

“Tưởng chị đại của chúng ta phải mạnh mẽ lắm chứ.”- Hưng hạ giọng nói. Nhiên cố hít một hơi sâu rồi tát vào mặt của Hưng.

Hưng ôm mặt vừa bị tát nhìn cô, anh bất ngờ. Đến bố mẹ của anh còn chưa bao giờ tát anh như vậy nhưng Diệu Nhiên lại là người đầu tiên. Mọi người đều há hốc mồm nhìn Diệu Nhiên. Được ngậm thìa vàng từ khi trong vòng tay của bố mẹ, mọi người đều nghĩ Khánh Hưng sẽ không dễ dàng buông tha cho Nhiên.

Diệu Nhiên chống tay hai bên hông, kháu khỉnh nhìn anh: “Rồi sao hả? Nốt bên kia cho cân chứ.” Hưng thả lỏng người, bật cười. Anh không nóng giận hay động chạm đến cô.

“Đinh Ngọc Diệu Nhiên! Đây là cái tát đầu đời của tao và cũng chính là bài học đầu đời của tao. Tao nhất định sẽ không quên nó. Một ngày nào đó tao sẽ đòi nợ.”

Diệu Nhiên đã chuẩn bị tinh thần xảy ra một trận ác chiến giữa cô và Khánh Hưng nhưng nó lại không xảy ra. Nhiên nhìn chằm chằm vào biểu cảm bình tĩnh của Khánh Hưng rồi lại nhìn những người xung quanh. Những dấu hỏi chấm hiện ra trong đầu.

Mọi ngưới lắc đầu ngao ngán rồi lại quay lại trạng thái ồn ào. Mạnh Hùng là người hiểu rõ nhất. Chơi với nhau chưa lâu nhưng cậu ta đủ hiểu lý do. Khánh Linh nhún vai, nó cũng ngơ ngác theo mà nhìn Nhiên.

Cô cố gắng tìm cho mình câu hỏi từ những người xung quanh nhưng không ai cho cô câu trả lời nên cô mạnh dạn ngồi xuống, ghé sát mặt đến gần Khánh Hưng: “Mày không đánh tao thật à?.”