Nắng Có Mang Em Về

Chương 48

Cô muốn lao đến cầm cái chảo trên tay Hải rồi đập vào đầu anh trai cho anh tỉnh. Bình thường toàn nói cô thừa mỡ, tập thể dục giảm mỡ đi. Nay lại bảo ăn nhiều vào để béo lên.

“Em thấy anh rất rảnh đấy.”- Cô nói miệng nhưng vẫn đi đến bàn ăn ngồi xuống: “Hôm nay xem thử anh tôi nướng bánh mì xem nào. Xem có thành cục than như mấy lần trước không.”

Hải xị mặt. Đã có lòng nấu cho mà ăn rồi còn cứ thích khịa, máu này không biết di truyền từ ai.

............

Giờ chào cờ.

Thầy hiệu trưởng vẫn đang đứng phát biểu trên bục sân khấu: “... Trong kì thi học sinh giỏi 12 vừa rồi, trường ta có 2 giải cao nhất đó là 1 giải nhất và 1 giải nhì. Sau đây mời hai bạn này lên trên này để thầy thưởng riêng. 1 là Đinh Ngọc Diệu Nhiên. 2 là Nguyễn Vũ Khánh Hưng.”

Lời thầy vừa dứt thì toàn trường đều hướng ánh mắt về phía 2 người họ. Diệu Nhiên và Khánh Hưng đều đứng dậy di chuyển lên sân khấu. Nhưng 2 người lại đi hai hướng ngược nhau.

Khoảnh khắc mà cả 2 bước lên sân khấu thì toàn trường ồ lớn. Những tia nắng buổi sáng len lỏi qua các lớp lá rọi xuống phía sân khấu. Mà nó lại chiếu thẳng vào chỗ mà Nhiên và Hưng đứng. Mọi người nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại. Thầy cô cũng không dấu nổi tò mò đứng dậy xem. Bà Thu Hương lấy điện thoại ra hướng đến phía con gái khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đã tìm được cậu con rể rồi.

Nhận thưởng xong Hưng và Nhiên cùng đi xuống sân khấu. Hưng dở dở phong bì: “Cũng xứng đáng.”

“Quan trọng là tấm lòng.”- Nhiên chen vào lời nói của anh.

Tia nắng rọi xuống dáng vẻ của cô. Hưng dừng mắt trên khuôn mặt cô rồi dùng chiếc phong bì che nắng cho cô. Nhiên cũng không lạ những hành động quan tâm này nữa nên cô cũng mặc kệ.

................

Cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp theo sau là một học sinh nữ.

Khánh Nam, Diệu Nhiên, Khánh Hưng đều vô cùng bất ngờ. Nhiên quay xuống nhìn Khánh Hưng rồi lại nhìn Khánh Nam.

“Chào cả lớp! Mình tên là Phan Quỳnh Anh. Mới chuyển về trường. Rất vui được học cùng các bạn.”- Quỳnh Anh vẫy tay chào, lướt qua Diệu Nhiên và Khánh Nam.

Khánh Linh vội quay xuống: “Diệu Nhiên! Là con Quỳnh Anh lúc đấy tao với mày gặp đúng không?.” Nhiên không trả lời mà chỉ nhìn vào Khánh Linh. Linh cũng hiểu ý mà quay lên.

“Mong các em giúp đỡ bạn nhé!.”- Cô Hương hài lòng cười căn dặn.

Khánh Nam đã tức đến đỏ mắt, năm chặt chiếc bút trong tay rồi bẻ gãy nó luôn. Tiếng gãy bút khiến Nhiên phải nhìn sang Nam: “Khánh Nam! Mày sao vậy?.” Nam lúng túng, cố gượng cười: “À... Không sao.”

Quỳnh Anh nhìn xuống Khánh Nam: “Cô ơi! Em có người quen ở trong lớp mình nên cô có thể cho em ngồi cùng bạn ý để em học hỏi và làm quen với mô trường mới nhanh hơn không ạ?.

“Ai vậy em?.”

“Dạ! Là bạn Khánh Nam ạ!.”- Quỳnh Anh nói rất tự tin nhưng Khánh Nam đã muốn bóp chết cô ta như cách cậu ta bẻ bút rồi.

Cô nhìn Diệu Nhiên rồi nhìn xung quanh lớp.

“Được rồi! Vậy Diệu Nhiên, em có đồng ý với ý kiến của bạn không?.”

Nhiên nhìn sang Khánh Nam, thu dọn sách vở trên bàn bỏ vào cặp, sẵn sàng nhường chỗ: “Được ạ!.” Cô Hương gật đầu: “Mạnh Hùng em lên chỗ của Khánh Linh ngồi. Diệu Nhiên xuống ngồi cạnh Khánh Hưng. Còn Quỳnh Anh xuống vị trí cạnh Khánh Nam.”

“Hả?.” Những người được sắp xếp chỗ đều bất ngờ trừ Khánh Hưng. Đương nhiên anh rất hài lòng với kiểu xếp chỗ này.

Mạnh Hùng ném cặp xuống bàn lườm Khánh Linh: “Xếp chỗ kiểu này hơi ức chế đấy cô ơi.” Khánh Linh đạp chân ghế của Hùng khiến nó lệch đi: “Mày cứ như tao muốn ngồi với mày lắm ý.”

Quỳnh Anh thì vui vẻ ngồi xuống bên Khánh Nam. Nam dùng bút chì kẻ bàn: “Chia bàn ra, từ giờ mày ở bên đấy. Tao ở bên này, không động chạm gì đến ranh giới của nhau.” Quỳnh Anh tủi thân ngồi xuống định nắm lấy tay của Khánh Nam nhưng Nam đã vội thu tay về: “Đừng bày ra cái kiểu này để người ta thương hại thêm nữa.”

Còn Diệu Nhiên thì ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.

“Không cam lòng lắm nhỉ?.”- Hưng khẽ hỏi.

“Mày nghĩ sao khi tao và mày đều đang được bọn nó ship với nhau mà giờ lại ngồi với nhau nữa. Tao ghét nhất là tai tiếng xung quanh.” – Nhiên cúi mặt nói. Hưng nhìn vào góc nghiêng của cô, cười trừ: “Um.” Một từ nhạt nhẽo nhưng mang theo bao tâm trạng.