Cô ngồi bật dậy: “Khánh Hưng....”
“Sao vậy? Mỏi cổ à?.” – Hưng định đưa tay ra sau cổ cô nhưng bị cô ngăn lại: “Tao ngủ trên vai mày.” Hưng gật đầu. Nhiên quay mặt đi, không dám đối mặt với anh, cô lẩm bẩm: “Sao lại có thể như vậy được chứ. Đinh Ngọc Diệu Nhiên.”
“Diệu Nhiên.”- Tiếng Khánh Linh gọi. Nhiên quay người nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Vy và Linh đang nhìn có với ý đồ xấu xa: “Ngủ ngon chứ.” Nhiên nhanh chóng giảo hoạt nói: “Rất ngon!.” Vy với Linh che miệng cười như kiểu mình duyên dáng lắm mà dơ điện thoại ra. Hình ảnh cô nằm ngủ trên vai của Hưng được 2 đứa nó chụp lại.
Trêu Nhiên xong, Vy với Linh ngồi xuống ghế cười với nhau. Nhiên đang định chửi thì có một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai: “Ngủ ngon vậy sao.” Nhiên quay sang, va phải ánh mắt đầy tình tứ của Khánh Hưng. Cô ngồi dịch sang phần ghế của mình, tìm điện thoại để né đi cái ánh mắt này.
“Trong túi.”- Anh đoán được cô đang tìm gì nên nói trước luôn.
Cô thò tai vào trong túi lấy điện thoại ra.
“Đến nơi rồi! Xuống đi.”
Nhiên nhìn ra ngoài rồi cùng Khánh Hưng bước xuống xe. Không khí trong lành được bao quanh bởi núi non hùng vĩ. Mọi người cùng nhau di chuyển vào trong. Chúng tôi dừng chân tại Tam Cốc- Bích Động trước. Không lâu thì chúng tôi di chuyển đến ba hang (hang cả, hang hai, hang ba). Mặc áo phao lên rồi cùng nhau đi thuyền xuôi dòng Ngô Đồng. Tôi, Khánh Linh, Tường Vy, Minh Ngọc, Thảo Nguyên ngồi cùng nhau trên một chiếc thuyền.
“Khung cảnh đẹp vãi.” – Tường Vy nhìn xung quanh không nhị được mà khen.
Thuyền của Khánh Hưng cũng đang đi ngang với chúng tôi. Bảo Duy nhìn Tường Vy nhưng cũng chẳng dám nói gì. Bây giờ nó hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Nhiên chạm xuống dòng nước men theo chiếc thuyền. Hưng cũng đưa tay xuống dòng nước thử. Tay hai người chạm nhau, ánh mắt cũng chẳng yên mà ngước lên nhìn. Nhiên thu hồi tầm mắt nhìn, rụt tay lại.
“Diệu Nhiên! Chụp kiểu ảnh cái.”- Khánh Linh gọi cô lại, dơ điện thoại lên. Tưởng là chụp cả 2 nhưng Linh di chuyển điện thoại, trong khung hình chỉ còn cô và Khánh Hưng.
Khánh Linh quay sang nhìn đám bạn phía sau bật cười.
“Bọn mày hạnh phúc quá nhỉ?.”- Nhiên gắt nhẹ với tụi nó. Cô biết Khánh Hưng đã có người mình thích rồi bọn này ship cũng như không.
“Diệu Nhiên! Ngoài mấy couple trên mạng của tao ra thì bây giờ còn mày với Khánh Hưng nữa đấy.”- Minh Ngọc ló đầu qua Tường Vy nói.
Mạnh Hùng nhìn sang Khánh Hưng, nó cũng chẳng có ý tốt gì: “Được ship vậy có khi còn đang cười thầm ý chứ.” Hùng lại nhìn sang Duy đập mạnh vào lưng cậu ta. Mọi người nhìn về phía Duy thấy Duy đang nhìn Vy thì không khí bỗng trầm xuống.
“Ui! Lát nữa leo núi không.”- Thảo Nguyên chỉ về phía xa xa để di chuyển sự chú ý của mọi người. Nhiên nắm lấy tay Vy để trấn an Vy không được khóc. Vy hít một hơi sâu nhìn sang một bên.
Duy đấm lại Hùng, mặt khó ưa vô cùng: “Tao ước có thể đấm mày ngay bây giờ đấy Đỗ Mạnh Hùng.” Hùng giễu cợt né đi cái đánh của Duy: “Ai biết gì đâu.”
Chơi cả buổi sáng tất cả đã ngả đói. Đi đến một quán ăn mà trường đã đặt trước mọi người cùng nhau ăn uống rồi vui chơi. Đến chiều lại di chuyển đi chơi tiếp. Một ngày toàn đi bộ rồi chạy nhảy, chân của Nhiên như muốn rơi ra luôn. Di chuyển lên xe để đi về. Cô ngồi xuống nắn nắn cổ chân cho đỡ đau.
Khánh Hưng ngồi xuống rồi cúi người giúp cô. Hưng xoay cổ hỏi: “Đỡ hơn chưa?.”
“Um! Cảm ơn.”- Nhiên chỉ nhanh chóng nói cho qua.
Hưng khẽ gật rồi ngồi thẳng dậy.
Trên đường về, sự im lặng bao trùm quanh chiếc xe. Ai cũng buồn ngủ hết rồi. Nhiên lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ và một lần nữa cô chìm vào giấc ngủ. Lần này cô không dựa vào cửa sổ và trực tiếp dựa vào vai anh. Hưng nhìn xuống cô gái đang ngủ kia, xoa xoa đầu cô rồi cũng tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.
Một lúc sau, tin nhắn trong điện thoại khiến Nhiên giật mình. Cô mở mắt nhìn điện thoại. Là tin nhắn của mẹ hỏi xem đã về đến trường chưa thôi. Cô nhìn lên người mà mình đang dựa vào để ngủ. Lần này cũng chẳng bất ngờ nữa. Cô nhấc đầu khỏi vai anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của anh.
“Được mỗi cái đẹp trai với học giỏi mà cọc tính như ma. Không biết ai vô phúc mới yêu phải nó”- Nhiên lẩm bẩm.
“Mày nói gì? Nói lại tao nghe xem nào.”- Hưng mở mắt, đè thấp giọng nói.
Nhiên tròn mắt nhìn anh. Cô chỉ lẩm bẩm thôi mà, sao Hưng lại nghe thấy được.
“Tao không điếc.”- Hưng lại nói.
“Tao có bảo mày điếc đâu. Chỉ là mày thính như dog thôi.”
Ánh mắt của Hưng hiện lên ý cười, anh đặt tay lên thành ghế, ép cô ngồi sát vào một góc ghế.
“Tao nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 2 mày khen tao đẹp trai nhỉ? Không lẽ... mê tao rồi hả?.”- Hưng say mê nhìn thẳng vào ánh mắt luống cuống kia của Nhiên. Nhìn cô như vậy lại chính là niềm vui của anh.
Nhiên nuốt khan, đằng sau đã chẳng còn chỗ cho cô lùi. Cô rất sợ tiếp xúc bằng ánh mắt và Khánh Hưng lại rất thích nhìn thẳng vào mắt cô: “Sao mỗi lần nói chuyện mày cứ phải nhìn thẳng vào mắt tao vậy hả? Không lẽ mày mê mắt tao đến vậy hả?.”Cô gần như copy lại ý trong câu nói của Khánh Hưng nhầm lật ngược tình thế.
“Um!.”- Hưng gian xảo cười. Không hoàn thành được ý đồ Nhiên dùng tay đám vào bụng của Hưng. Anh không phản ứng thoải mái ngồi thẳng lại, nhẹ nhàng nói: “Về nhà thì đừng tắm. Muộn rồi tắm không tốt đâu. Đừng vội bật điều hòa ngồi mà ngồi quạt trước cho hết mồ hôi đi. Không sốt đấy.”